phẩm của anh và hết sức khen ngợi. Kể từ đó, Masaki quyết định lái cuộc đời
mình sang một hướng mới. Bất chấp người cha đang làm kế toán ở Osaka
phản đối, anh bỏ học rồi thi vào đại học mỹ thuật, đi theo Fujinuma Issei,
quyết tâm trở thành một họa sĩ xuất sắc.
Thật trớ trêu! Kiichi thầm nghĩ.
Con của họa sĩ thiên tài tư duy bay bổng là doanh nhân, con ông kế toán
lại là họa sĩ…
Hồi ấy, hiện thực này đã khiến Kiichi vô cùng cảm khái.
Anh không có tài hội họa, nhưng hết sức tự tin về năng lực thưởng lãm
tranh của mình. Anh cho rằng Masaki nhất định sẽ thành công rực rỡ trên con
đường này, so với Shibagaki Koichiro cùng theo học Fujinuma Issei thời đó
thì Masaki ăn đứt. Trí tưởng tượng của Masaki còn phong phú hơn cả sư phụ,
phong cách lại độc đáo và bay bổng. Tuy cùng phác họa thế giới nội tâm đầy
huyễn hoặc, nhưng điểm khác biệt giữa anh và sư phụ mình là: Tranh anh
mang bóng dáng chủ nghĩa hiện thực. Xem tác phẩm của Masaki, Issei nhận
ra tâm hồn của một nghệ sĩ trẻ.
Thế nhưng…
Một vụ tai nạn xảy ra trong cái đêm mùa đông cách đây mười hai năm đã
làm thay đổi cuộc đời Masaki. Hơn mười năm sau đó, anh hoàn toàn bặt vô
âm tín, cho đến tháng Tư năm nay, anh mới đột ngột đến đây nhờ Kiichi giúp
đỡ.
Anh mong Kiichi bằng lòng cho anh ở lại nơi này ít lâu và muốn Kiichi
đừng truy hỏi lý do.
Kiichi lập tức nhận ra Masaki đang trong tình trạng bế tắc. Cha mẹ ở
Osaka đều đã mất, anh không còn chỗ ở, và hành tung có vẻ đáng ngờ. Có lẽ
anh đã gây ra tai họa lớn, bị cảnh sát truy nã. Kiichi hơi lo nhưng vẫn nhận
lời, hoàn toàn không có ý chối từ.
“Chị Fumie nói, tinh thần Yurie hôm nay khá hơn nhiều rồi.” Kiichi ngẩng
nhìn tòa tháp vươn cao trước mặt. “Phần nhiều là công lao của anh đấy.”
“Của tôi á?” Masaki ngạc nhiên hỏi lại.
Kiichi bình thản gật đầu. “Hình như Yurie rất mến anh. “Xem ra tập dương