không để cô ấy nảy sinh khát vọng với thế giới bên ngoài.
“Anh cảm thấy áy náy?”
“Nếu bảo không, tức là tôi nói dối.”
“Tôi không muốn bình luận về chuyện này.” Masaki sờ túi áo, lấy ra bao
thuốc lá bẹp gí. “Tôi hiểu tâm trạng của anh.”
“…”
“Tôi cho rằng, với anh, có lẽ cô Yurie chỉ giống những tác phẩm nghệ
thuật thầy Issei để lại. Anh muốn đóng khung Yurie trong phong cảnh mà
thầy đã diễn tả, phải vậy không?”
“Chà…” Kiichi thở mạnh. “Quả không hổ là một nghệ sĩ.”
“Tôi đâu phải.” Masaki nhún vai, đưa điếu thuốc lên miệng. “Nếu có thì
cũng là chuyện cách đây hơn chục năm rồi.”
Dù Masaki vờ như không bận tâm, Kiichi vẫn cảm nhận được rõ nét sự
tiếc nuối ẩn sâu tận đáy lòng anh ta.
Vụ tai nạn cách đây mười hai năm…
Nếu nói tiếc nuối, thì cũng đâu phải anh không tiếc nuối?
Rào rào… rào rào …
Tiếng guồng nước quay mãi và những âm thanh hủy diệt trong cái đêm
xảy ra tai nạn năm xưa chập lại làm một.
Kiichi bất giác giơ đôi bàn tay đeo găng trắng lên bưng kín hai tai.
“Hình như sắp trở trời.” Masaki ngẩng đầu nhìn không trung, nói lảng
sang chuyện khác. “Chiều nay chắc sẽ mưa.”
Thủy Xa Quán bị tường đá vây kín xung quanh khiến người ta liên tưởng
đến những pháo đài cổ ở châu Âu. Tháp được xây bằng đá màu nâu đỏ. Mây
đen dày đặc đang cuồn cuộn kéo đến, toàn bộ khu nhà bỗng chìm trong âm u.