Rào rào… rào rào…
Tiếng guồng nước nặng nề quay dường như mang lại sự sống cho khu nhà.
Thung lũng này đã phong tỏa quãng đời còn lại của tôi, và có lẽ của cả
Yurie nữa, trong không gian tĩnh lặng.
“Yurie.” Nghe tiếng thở dài của nàng, tôi bèn ngoái lại hỏi. “Sao thế em?
Trong người khó chịu à?”
“Không.” Yurie khẽ lắc đâu. “Em chỉ cảm thấy hơi cô quạnh.”
“Cô quạnh?” Lần đầu tiên tôi nghe thấy Yurie nói ra từ này. “Vì sống ở
đây nên mới cô quạnh phải không?”
“Em cũng không biết nữa.” Nàng đưa mát nhìn về tòa tháp phía trước, sắc
mặt nhợt nhạt. “Xin lỗi, em đã trót nói điều không nên nói.”
“Không sao.”
Lòng trĩu nặng, tôi nghĩ đi nghĩ lại về hai tiếng ‘cô quạnh’ nàng nói.
Tôi hiểu rất rõ nỗi cô đơn của Yurie. Cha mẹ mất khi nàng còn rất nhỏ,
hơn chục năm tiếp theo nàng sống một mình trong khu nhà này, không bạn
bè, không trường học, không vào thành phố. Nàng có rất ít thứ để đọc, thậm
chí đến năm ngoái mới bắt đầu xem ti vi.
Tôi cũng từng định phóng thích nàng khỏi không gian biệt lập này, nhưng
với tình thế hiện giờ thì đâu thể thực hiện?
Yurie lặng lẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn tòa tháp đóng khung nàng quanh
năm suốt tháng. Dù chỉ nhìn nghiêng một bên, nhưng tôi vẫn nhận ra đường
nét của Shibagaki Koichiro trên khuôn mặt nàng.
Koichiro là một học trò của cha tôi. Anh ấy miệt mài khổ luyện, có kỹ
thuật thủ pháp cao siêu nhưng không sao thể hiện nổi tình cảm của bản thân.
Tranh của anh chỉ là sự mô phỏng những tác phẩm của cha tôi. Anh đã mất
khi tuổi đời còn trẻ, theo tôi, kiệt tác duy nhất mà Koichiro để lại chính là
Yurie con gái anh.
Rào rào… rào rào…
Tiếng bánh xe nước khiến kí ức tôi rời khỏi cái chết của Koichiro, nhảy
sang hai tháng sau, vào một đêm.