cho nên…”
“À…” Hai bàn tay đang đeo găng của tôi nắm chặt tay vịn xe lăn. “Vậy
tiếp theo cậu định thế nào?”
“Vâng, nếu có thể, tôi muốn thay mặt anh Kojin tham dự buổi gặp gỡ hôm
nay, vì tôi cũng rất hứng thú với tranh của ngài Fujinuma Issei. Tôi biết là sẽ
gây phiền toái, nhưng mong anh châm chước.”
“Tôi hiểu rồi.”
Mình có nên cho y vào không?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cố nén mong muốn từ chối người khách không mời
này.
Tại sao phải để y vào?
Y nói mình quen biết kiến trúc sư Nakamura Seiji, đây là lý do đâu tiên.
Nhưng không chỉ có thế, ở Shimada Kiyoshi còn toát ra một khí chất đặc biệt
khiến tôi khó lòng cưỡng nổi đề nghị của y.
“Tôi sẽ bảo người giúp việc thu xếp cho cậu một phòng.” Tôi nói với
Shimada. “Xe thì cậu đánh lên dốc rồi rẽ trái, ở đó có bãi đỗ.”
Cuồng phong kéo đến, mây đen che kín tầng không. Mặt trời nấp sau màn
mây, cảnh vật xung quanh Thủy Xa Quán chìm trong bóng tối.