QUÁ KHỨ
NGÀY
28
THÁNG
C
HÍN
NĂM
1985
Trong xe.
1 giờ 30 phút chiều.
“Sắc trời tệ quá.” Mori Shigehiko ngồi ghế lái phụ, quan sát bầu trời qua cửa
kính xe.
Mitamura Noriyuki đang cầm vô lăng, gật đầu. “Nghe nói bão sắp về. Có
lẽ tối nay mưa.”
Trời âm u. Xe chạy trên con đường mòn, hai bên ken đặc cây cối, tầm nhìn
phía trước vô cùng hẹp. Những đám mây xám xịt như muốn hòa vào làm một
cùng bóng tối rừng liêu sam, bao trùm cả không gian.
“Để tôi lái.” Thấy Mitamura buông một tay khỏi vô lăng, miệng ngáp dài,
Mori đề nghị. “Đêm qua cậu phải xử lý một ca cấp cứu nên không được ngủ
mấy đúng không?”
“Khỏi cần, không nghiêm trọng thế đâu,” Mitamura bình thản đáp.
“Không còn xa lắm, khoảng hơn 2 giờ chiều sẽ đến nơi.”
Mitamura làm việc trong một bệnh viện ngoại khoa ở Kobe. 8 giờ sáng
nay anh ra khỏi nhà để lên đường đến Thủy Xa Quán. Còn Mori dạy Lịch sử
mỹ thuật ở đại học M thành phố Nagoya. Như mọi năm, ông đến nhà
Mitamura ở Kobe từ chiều hôm trước và ngủ lại đó.
Trong xe đang phát một bản nhạc nước ngoài nghe lạ hoắc. Theo như
Mitamura giới thiệu thì đây là thể loại Progressive rock
của Đức những năm
1970. Mori không thích thứ nhạc đó, suốt dọc đường đi, dù rất bức xúc nhưng
ông phải nhẫn nhịn. Nếu thú nhận với Mitamura rằng mình không ngấm được
thể loại nhạc này thì chắc chắn sẽ bị anh ta chế nhạo.
Năm nay Mori 46 tuổi, được thăng từ phó giáo sư lên học hàm giáo sư
cũng được khoảng mười năm rồi.