“Điều này…” Mitamura cau mày. “Tôi đoán là rất khó. Anh cũng biết đấy,
Kiichi là người cố chấp. Nếu chúng ta đưa ra yêu cầu vô lý thì chưa biết
chừng ngay cả thông lệ mỗi năm một lần ‘mở cửa’ cũng bị xóa sổ luôn.”
“Con người này thực khó đối phó.”
“Tôi không có ý đàm tiếu sau lưng anh ta, nhưng nói một cách cực đoan
thì anh Kiichi tựa như con quái vật luôn dè chừng người khác và hết sức tự ti.
Đây là chuyện chúng ta chẳng thể can thiệp được.”
Con quái vật tự ti… luôn dè chừng người khác…
Mori kinh ngạc trước ngôn từ gay gắt của Mitamura nhưng cũng gật đầu
tán thành.
Đúng là như vậy.
Ngoài Mori và Mitamura, còn hai vị khách khác đến thăm Thủy Xa Quán
hôm nay là Oishi Genzo và Furukawa Tsunehito, cũng biết rõ sự việc xảy ra
vào mùa đông cách đây mười hai năm.
Sau dạ tiệc đêm Giáng sinh năm 1973 tại nhà Fujinuma ở Kobe…
Khi chở hai người bạn về nhà, mặt đường đóng băng trơn trượt khiến
Kiichi mất lái, tông thẳng vào chiếc xe tải chạy ngược chiều, bốc cháy, một
trong hai người bạn chết ngay tại chỗ, Kiichi bị thương nặng ở mặt và tay
chân.
Mitamura kể rằng, tình hình lúc đó kinh khủng không thể tưởng được.
Kiichi được đưa vào bệnh viện ngoại khoa do cha của Mitamura làm giám
đốc. Mitamura khi đó vừa lấy được chứng chỉ hành nghề bác sĩ cũng tham gia
vào ca phẫu thuật.
Theo như anh ta kể, xương chân Kiichi gãy vụn, làm các bác sĩ không biết
phải bắt đầu xử lý từ đâu. Hai tay dập nát cháy đen, mặt nát bét do bỏng và va
đập, phẫu thuật chỉnh hình thế nào cũng không thể trả lại khuôn mặt vốn có.
Sau phẫu thuật, nếu cố gắng thì Kiichi vẫn di chuyển được nhờ nạng chống,
nhưng thương tích ở tay và mặt thì vô phương cứu vãn. Trước sự thật nghiệt
ngã này, Kiichi đã vô cùng đau khổ, tuyệt vọng.
Kể từ đó, để che đi khuôn mặt thật của mình, Kiichi đã dùng chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ màu trắng, vô cảm…