“Thôi, chúng ta cũng không đủ tư cách bình luận hay dở đâu. Được anh ta
cho phép đến thưởng tranh là tốt lắm rồi.”
Mitamura nắm vô lăng, khẽ nhún vai. Mori dựa sát mình ra lưng ghế,
chỉnh lại cặp kính gắn máy trợ thính.
Phòng ăn
Tiền sảnh.
1 giờ 50 phút chiêu.
Ăn xong bữa trưa đơn giản, chủ nhân Thủy Xa Quán và các vị khách nán lại
phòng ăn. Yurie hầu như không đụng đến cơm, chỉ uống nước quả rồi trở về
phòng tháp.
Sau khi uống vài tách cà phê, Kiichi nhồi thuốc lá vào tẩu, châm lên hút.
Masaki im lặng đọc sách.
“Kìa, ông chủ lại hút thuốc rồi?” Từ cửa phía Đông của đại sảnh hình tròn
nhìn ra hành lang phía Bắc, Negishi Fumie bước vào, lập tức kêu lên. “Tôi
không sợ ngài mắng tôi đâu, mong ngài hãy giữ gìn sức khỏe.”
Kiichi vờ như không nghe thấy, tiếp tục rít thuốc.
Giọng Fumie càng cao vút. “Ăn cơm xong, ngài đã uống thuốc chưa thế?”
“Tôi uống rồi.”
“Tối còn phải uống lần nữa đấy.”
“Fumie, bây giờ chị định lên tháp đúng không?” Nhìn thấy chị giúp việc
xách máy hút bụi từ nhà kho ra, Masaki lên tiếng.
“Vâng, tôi đi quét dọn đây. Tối nay có tập đàn không ạ?”
“Hôm nay nghỉ.”
“Kể cũng phải, khách khứa sắp đến rồi. Thôi, tôi phải tranh thủ làm việc
đã.” Fumie quay người rảo bước lên cầu thang.
“À, vừa nãy Yurie nói là cửa ra ban công hình như hơi có vấn đề.”
Masaki chưa dứt lời thì có tiếng động cơ ô tô từ bên ngoài vọng vào qua
cửa sổ. Không lâu sau đó, tiếng chuông cửa vang lên.
“Có người đến!”