nói, tôi cảm thấy rất khó chịu, cứ như chúng tôi cũng là những kẻ a dua trơ
trẽn vậy. Anh Furukawa nghĩ sao?”
“À…” Phó trụ trì Furukawa cười khổ. “Tôi cũng hiểu nỗi lòng muốn xem
tranh của anh ấy, nhưng mà…”
“Thôi nào, đừng để những chuyện nhỏ nhặt thế này làm tổn thương tình
cảm giữa chúng ta.” Giọng Mitamura đột ngột trở nên ôn hòa khác hẳn khi
nãy, anh nói với người thiếu nữ xinh đẹp đang cúi gằm mặt xuống. “Để cô
phải chê cười rồi, cô Yurie…”
“Hình như anh Masaki có kể là đang dạy cô Yurie chơi dương cầm nhỉ,
trình độ cô ấy thế nào?”
“Rất xuất sắc.” Masaki trả lời viên bác sĩ ngoại khoa bằng giọng điệu
khiêu khích.
“Lần sau nếu có cơ hội, cô Yurie chơi thử một bài cho chúng tôi nghe
nhé?”
Yurie đỏ mặt, chậm rãi lắc đầu.
“Tôi xin mạn phép thưa thế này, sau một năm xa cách, cô Yurie lại xinh
đẹp thêm rồi.” Bác sĩ Mitamura nheo mắt ngắm Yurie. “Sang năm cô tròn 20
tuổi phải không? Chà chà, đúng là phụ nữ càng ngày càng xinh đẹp. Tôi thật
ghen tị với vị chủ nhân nơi này.”