Tại sao ngươi không thỉnh ông ta tới đây vài tuần. Khi đó, ông ta sẽ tận mắt
thấy lão gia đang trở nên lẩm cẩm.”
Lương Phàm có vẻ không hào hứng với ý tưởng này. Địch Nhân Kiệt thấy
thương hại cho y, ông hiểu quá rõ thế khó xử mà người họ hàng nghèo của
một gia tộc hiển quý lâm vào khi buộc phải thông báo tin không hay về chủ
gia tộc cho gia quyến.
Huyện lệnh nói, “Nếu ngươi có thể cho bản quan xem qua vài việc lão
thượng thư xử lý không thỏa đáng, ta sẽ sẵn lòng viết cho ngươi một bản
chứng thực rằng lão đại nhân không còn khả năng quản lý gia sản của mình
nữa.”
Khuôn mặt thanh niên sáng bừng lên. Y nói đầy hàm ơn, “Bẩm đại nhân,
được vậy thì tốt quá! Thảo dân đã tự lập ra một bản tóm tắt những hoạt
động làm ăn gần đây nhất của lão gia. Còn đây là sổ cái với các chỉ dẫn do
chính lão gia viết bên lề, chữ viết rất nhỏ vì lão gia bị cận thị, nhưng ý
nghĩa cũng đủ rõ ràng! Đại nhân sẽ thấy giá được chào trả cho khu ruộng
đó thấp hơn nhiều giá trị thực. Đúng là người mua trả bằng vàng nén,
nhưng…”
Địch Nhân Kiệt đắm mình vào bản tóm tắt họ Lương dâng lên, nhưng ông
không chú ý đến nội dung mà chỉ xem xét chữ viết. Nét chữ này rất giống
nét chữ trong những bức thư tình Trúc Lâm thư sinh đã viết cho nàng vũ nữ
bị sát hại.
Huyện lệnh ngước nhìn lên và nói, “Bản quan sẽ mang bản tóm tắt của
ngươi về để nghiên cứu kỹ hơn.” Ông cuộn tờ giấy lại và cất vào ống tay
áo, đoạn nói thêm, “Việc Giang cống sĩ quyên sinh chắc phải khiến ngươi
chấn động lắm.”
“Dạ bẩm, thảo dân ư?” Lương Phàm kinh ngạc hỏi. “Tất nhiên thảo dân đã
nghe người ta nói đến chuyện ấy, song thảo dân chưa bao giờ gặp vị nho