chuyện thú vị từ sự nghiệp lâu dài của mình khi có hứng. Lão gia bị cận thị,
vì thế đã cho bỏ đi gần như tất cả đồ đạc trong căn buồng đó để tránh va
vấp. Lão gia cũng thường than phiền vì chứng đau khớp, nhưng trí tuệ thì
vẫn minh mẫn đáng kinh ngạc. Đích thân lão gia quản lý điền sản rộng lớn
của mình rất chu toàn.
“Tuy nhiên, chừng sáu tháng trước, chắc hẳn lão gia đã bị trúng phong giữa
đêm. Lão gia đột nhiên nói năng rất khó khăn và hay lẫn lộn. Lão gia chỉ
cho gọi thảo dân tới một lần mỗi tuần, rồi lại thiếp đi giữa lúc trò chuyện.
Còn nữa, nhiều khi lão gia ở trong buồng ngủ suốt nhiều ngày liền, chỉ
dùng trà và hạt thông, rồi uống các loại nước sắc thảo dược mà mình tự
chuẩn bị. Đôi phu thê già nghĩ lão gia đang cố tìm kiếm trường sinh thang!”
Địch Nhân Kiệt buồn rầu lắc đầu. Ông thở dài nói, “Sống thượng thọ không
phải lúc nào cũng là chuyện tốt!”
“Thưa đại nhân, đây quả là tai họa!” Thanh niên thốt lên. “Chính vì thế mà
thảo dân cho rằng mình cần thỉnh ý đại nhân! Bất chấp bệnh trạng, thượng
thư lão gia vẫn nhất quyết tự quản lý mọi vấn đề tài chính. Lão gia viết
những lá thư mà không cho thảo dân biết và có những lần trò chuyện dài
với thương gia Vạn Nhất Phàm, người mà Lưu tiên sinh đã giới thiệu một
thời gian trước. Thảo dân không được phép có mặt trong những lúc đó.
Nhưng thảo dân phải quản lý sổ sách và phát hiện thấy gần đây thượng thư
lão gia đã tham gia vào những cuộc làm ăn thật kỳ lạ. Lão gia đang bán rất
nhiều điền sản tốt với giá thấp vô lý! Bẩm đại nhân, lão gia đang bán đổ
bán tháo gia sản của mình và thua lỗ ghê gớm! Gia quyến lão gia sẽ quy
trách nhiệm cho thảo dân, nhưng thảo dân có thể làm gì đây? Họ không thể
trông đợi thảo dân khuyên nhủ lão gia khi lão gia không hỏi ý kiến thảo dân
được!”
Địch huyện lệnh gật đầu vẻ đã hiểu. Đây quả là một vấn đề tế nhị. Sau một
hồi, ông nói, “Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng hay dễ chịu gì,
Lương công tử à, nhưng ngươi sẽ phải báo cho trưởng tử của thượng thư.