sinh trẻ bất hạnh đó. Bẩm, thảo dân gần như chẳng quen ai ở trấn này. Thảo
dân không mấy khi ra ngoài, gần như chỉ tới Văn Miếu để tra cứu sách vở
tại thư viện. Thảo dân dành hết thời gian rảnh để học tập.”
“Thế nhưng công tử vẫn tìm ra thời gian để tới Liễu Phường, phải vậy
không?” Địch Nhân Kiệt lạnh lùng hỏi.
“Kẻ nào đã loan tin đồn vu khống như vậy?” Lương Phàm phẫn nộ thốt lên.
“Thưa đại nhân, thảo dân không bao giờ ra ngoài buổi tối, phu thê lão bộc
già ở đây sẽ xác nhận điều đó! Thảo dân không có chút hứng thú nào với
những nữ nhân lẳng lơ đó, thảo dân… Thêm nữa, thảo dân biết đào đâu ra
ngân lượng cho những chuyện trăng hoa như vậy?”
Địch Nhân Kiệt không trả lời, đứng dậy bước tới cửa hoa viên. Ông hỏi,
“Thượng thư lão gia có thường ra đó đi dạo khi sức khỏe ngài vẫn còn tốt
hay không?”
Lương Phàm liếc nhanh về phía Địch Nhân Kiệt, đoạn y trả lời, “Bẩm đại
nhân, không đâu. Đây chỉ là một tiểu hoa viên. Cái cổng nhỏ đằng kia mở
ra con hẻm đằng sau phủ. Hoa viên chính nằm ở phía bên kia của phủ đệ.
Thảo dân mong rằng đại nhân không tin vào những lời đồn ác ý nhắm đến
thảo dân. Thảo dân thực sự không thể hình dung ra được ai…”
“Chuyện đó không quan trọng,” Địch Nhân Kiệt ngắt lời y. “Bản quan sẽ từ
từ xem xét bản tóm tắt rồi báo cho ngươi biết.”
Thanh niên rối rít tạ ơn rồi dẫn huyện lệnh ra sân trước và giúp ông lên
kiệu.
Khi Địch Nhân Kiệt trở lại phủ nha, ông thấy Hồng sư gia và Kiều Thái
đang chờ mình trong thư phòng. Lão Hồng kích động nói, “Bẩm đại nhân,
Kiều Thái đã khám phá ra một điều quan trọng tại phủ đệ của Giang học
sĩ!”