Địch Nhân Kiệt thích thú ngắm thiếu nữ. Nàng quả thực là một nữ nhân
hấp dẫn. Khuôn mặt nhạy cảm, đường nét tinh tế của nàng có vẻ nổi bật
một cách tự nhiên. Ông nói, “Tiểu thư ưa thích tìm hiểu các chủ đề lịch sử
như thế, chắc phải quen biết Lưu Nguyệt Nga, lệnh ái của Lưu tiên sinh
chứ? Tiên sinh có nói với bản quan rằng ái nữ cũng là người ưa học thuật.”
“Dạ vâng,” Thùy Liễu nhẹ nhàng nói, “tiểu nữ đúng là biết rõ tỷ ấy. Nguyệt
Nga tỷ thường tới hậu viên dành cho nữ quyến ở đây để chơi với tiểu nữ.
Tỷ ấy cảm thấy cô đơn vì lệnh phụ thường xuyên xa nhà. Thưa đại nhân, tỷ
ấy là một nữ nhân mạnh mẽ và táo bạo! Tỷ ấy săn bắn và cưỡi ngựa giỏi
không thua gì bọn nam nhi. Lưu lão gia rất yêu chiều và luôn cổ vũ Nguyệt
Nga tỷ. Tiểu nữ thật sự không thể hiểu được tại sao tỷ ấy lại chết trẻ như
vậy!”