Một án thờ cao vuông vức bằng gạch được xây áp vào vách tường trong
cùng, chiếm quá nửa không gian bên của Phật đường nhỏ. Phía trước án thờ
là một tấm biển ngọc bích khắc chữ, mỗi bề dài hai thốn. Tại án thờ có một
bức tượng thếp vàng tuyệt đẹp, tạc Đức Phật ngồi tọa thiền trên đài sen.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng bên dưới trần nhà, Địch Nhân Kiệt mơ hồ
trông thấy khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh của bức tượng. Các vách tường
Phật đường đều được trang trí bằng những cảnh vẽ cuộc đời Đức Phật. Một
chiếc tọa bồ đoàn
được đặt ngay ngắn trước án thờ, còn ngọn đèn dầu để
trên một chiếc giá bằng sắt rèn.
tọa bồ đoàn là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để tọa thiền, lạy Phật
hoặc ngồi tụng kinh.
Thùy Liễu nói với vẻ tự hào thấy rõ, “Bẩm đại nhân, Phật đường này được
xây dưới sự giám sát của chính cao tổ phụ. Cụ là một bậc cao nhân thông
thái và có phẩm hạnh, một huyền thoại được lưu truyền trong gia đình tiểu
nữ. Cụ không bao giờ tham gia khoa cử mà ưa thích cuộc sống biệt lập nơi
đây, dành hết tâm trí cho nhiều thú vui tao nhã khác nhau. Vì thế dân chúng
Hán Nguyên gọi cụ là Hàn ẩn sĩ!”
Địch Nhân Kiệt vui vẻ chứng kiến nét mặt hào hứng của nàng. Có quá ít
thiếu nữ thời nay hiểu biết về các truyền thống của gia đình. Ông nói, “Bản
quan nhớ rằng Hàn ẩn sĩ cũng là một kỳ thủ đại tài. Không biết phụ thân và
tiểu thư có thích chơi cờ chăng?”
“Bẩm đại nhân, tiếc là không ạ,” thiếu nữ trả lời. “Gia phụ và tiểu nữ thích
chơi bài và mạt chược thôi. Đại nhân cũng biết đó, cờ vây tốn quá nhiều
thời gian, mà chỉ có mỗi hai người cùng chơi một ván cờ. Không rõ đại
nhân có thấy những chữ khắc trên kia không? Hàn ẩn sĩ là người rất khéo
tay, một bậc nghệ sư chạm ngọc thực sự. Chính cụ đã tự tay chạm khắc
những chữ đó!”
Địch Nhân Kiệt bước lại gần án thờ hơn, đọc to các chữ được khắc.