hắn có vẻ rất bồn chồn. Ta nghĩ tốt hơn mình nên thẩm tra hắn trên công
đường với đầy đủ hình cụ.”
Khuôn mặt họ Hàn tươi tỉnh hẳn lên.
“Bẩm đại nhân, chẳng phải thảo dân đã nói vậy sao?” Gã thốt lên đắc
thắng. “Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà bọn thảo dân được nghe về vụ án
mạng, các vị bằng hữu và chính thảo dân nữa đã biết ngay tên sát nhân nằm
trong số đám chèo thuyền đó! Phải, giờ nghĩ lại chuyện đó, thảo dân cảm
thấy vụ bắt cóc này có lẽ chỉ là một trò đùa. Thảo dân sẽ cố nghĩ xem ai có
thể bỡn cợt mình như thế!”
“Bản quan cũng sẽ điều tra ít nhiều,” Địch Nhân Kiệt nói. “Tất nhiên là
một cách rất kín đáo. Ta sẽ báo tin cho ngươi.”
Họ Hàn có vẻ hài lòng. Gã mỉm cười nói với nữ nhi, “Gác cổng chắc đã
ngủ rồi. Thùy Liễu, con hãy đưa đại nhân ra cổng chính! Thật không lịch sự
khi để huyện lệnh rời khỏi Hàn gia qua cổng sau như một tên đạo chích!”
Gã đan hai bàn tay mập mạp vào nhau rồi ngả đầu xuống gối, kèm theo một
tiếng thở dài.