ngoan đấy, lão Hàn! Bạch Liên giáo rất hùng mạnh, chúng ta đã chứng tỏ
khi xử tử tình nhân Hạnh Hoa của ngươi!’”
Họ Hàn đưa mấy đầu ngón tay sờ lên chỗ bầm tím ở thái dương. Thùy Liễu
vội chạy tới chỗ lệnh phụ, nhưng gã đã lắc đầu và rầu rĩ kể tiếp, “Bẩm đại
nhân, thảo dân không tài nào hiểu nổi kẻ đó nói về chuyện gì nữa! Có
Hoàng thiên chứng giám, vũ nữ nào là tình nhân của thảo dân? Chính đại
nhân cũng đã thấy, trong buổi dạ tiệc, nàng gần như chẳng hề nói gì với
thảo dân cả! Thế đấy, vậy là thảo dân tức giận bảo rằng hắn đang nói xàm.
Hắn bật cười, thảo dân xin quả quyết với đại nhân là tiếng cười đó nghe
thật ghê rợn khi vang lên từ sau cái mũ chụp đầu. Hắn đáp, ‘Hàn Đạt Nhậm
dối trá cũng chỉ vô ích! Có cần ta thuật lại chính xác những gì ả đã nói với
ngươi không hả? Nghe đây! Ả đã nói: Sau dạ yến này tiểu nữ nhất định
phải gặp riêng ngài. Có kẻ đang toan tính một âm mưu nguy hiểm trong
trấn!’ Khi thảo dân nhìn hắn, ngớ người ra trước những lời vô nghĩa đó,
hắn tiếp tục hằm hè mỉa mai, ‘Lão Hàn, ngươi không còn gì để chống chế
nữa phải không? Bạch Liên giáo biết mọi thứ! Và chúng ta cũng có sức
mạnh toàn năng, như tối nay ngươi đã thấy. Hãy tuân lệnh ta, lão Hàn!
Quên những gì ả đã nói đi, quên hết và vĩnh viễn!’
“Hắn ra hiệu cho một kẻ đang đứng sau ghế của thảo dân rồi nói tiếp, ‘Hãy
giúp kẻ dâm đãng này quên lãng và nhớ đừng nhẹ tay quá đấy!’ Thảo dân
bị đánh một đòn khủng khiếp vào đầu và bất tỉnh nhân sự.”
Họ Hàn thở dài rồi kết thúc câu chuyện, “Bẩm, khi tỉnh lại, thảo dân thấy
mình đang nằm trước cổng sau Hàn gia. Thật may là quanh đó không có ai.
Thảo dân bò dậy rồi cố lần vào đến tận thư phòng nhỏ của mình ở đây.
Thảo dân cho gọi lệnh ái tới, rồi bảo tiểu nữ lập tức đến gặp đại nhân.
Nhưng bẩm đại nhân, nhất thiết không ai được biết thảo dân đã thuật lại
chuyện này! Tính mạng thảo dân đang gặp nguy hiểm! Và thảo dân tin chắc
rằng Bạch Liên giáo có tai mắt khắp nơi, kể cả trong nha môn!”
Gã tựa đầu vào chồng gối và nhắm mắt lại.