gì đang xảy ra, hai cánh tay đã bị trói quặt ra sau lưng. Thảo dân bị nhấc
lên và ném vào trong kiệu, hai chân cũng bị trói lại bằng một sợi thừng, cỗ
kiệu được hối hả khiêng đi.
“Tấm vải dày khiến thảo dân không thể nghe thấy gì và gần như ngạt thở.
Thảo dân bắt đầu dùng đôi bàn chân bị trói đạp vào thành kiệu. Rồi ai đó
nới lỏng tấm vải ra một chút, nhờ thế thảo dân mới có thể thở được. Thảo
dân không biết mình bị đưa đi trong bao lâu, ít nhất cũng phải một canh
giờ. Rồi kiệu được đặt xuống, hai kẻ cộc cằn lôi thảo dân ra khỏi kiệu, rồi
mang thảo dân lên một dãy bậc cấp. Thảo dân nghe thấy tiếng một cánh
cửa mở ra. Chúng đặt thảo dân xuống, cắt dây trói quanh mắt cá chân thảo
dân, rồi bắt thảo dân đi vào trong. Thảo dân bị đẩy ngồi xuống một chiếc
ghế tựa và chúng tháo tấm vải ra khỏi đầu thảo dân.”
Họ Hàn hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp, “Bẩm, thảo dân thấy mình ngồi bên
một cái bàn vuông bằng gỗ hắc mộc trong một căn buồng nhỏ. Ở bên kia
bàn là một nam nhân mặc trường bào lục, đầu và đôi vai hắn bị che kín
hoàn toàn dưới một cái mũ trùm trắng, chỉ có hai khe hở trổ ra cho đôi mắt.
Vẫn còn choáng váng, thảo dân bắt đầu lắp bắp phản đối. Nhưng hắn giận
dữ đấm xuống bàn và…”
“Trông bàn tay hắn thế nào?” Địch Nhân Kiệt cắt ngang.
Họ Hàn do dự, ngẫm nghĩ trong vài khắc rồi trả lời, “Bẩm đại nhân, quả
thực thảo dân không biết! Hắn đeo đôi găng tay thợ săn dày. Hoàn toàn
không có chi tiết nào giúp thảo dân nhận diện hắn. Chiếc trường bào lục
rộng thùng thình, không thể thấy được vóc dáng của người mặc, còn cái mũ
trùm làm giọng nói của hắn thay đổi. Thảo dân kể đến đâu rồi nhỉ? À, phải
rồi. Hắn cắt ngang lời phản đối của thảo dân, ‘Đây là một lời cảnh cáo cho
ngươi, Hàn Đạt Nhậm! Tối hôm trước, một vũ nữ đã nói với ngươi một
điều ả đáng lẽ không nên nói. Giờ ngươi biết chuyện gì đã xảy đến với ả rồi
đấy. Ngươi thật khôn ngoan khi không tiết lộ cho huyện lệnh, rất khôn