Địch Nhân Kiệt vươn thẳng người lên trên ghế.
“Bạch Liên giáo?” Ông kinh ngạc thốt lên. “Thật hoang đường! Giáo phái
đó đã bị tận diệt hàng chục năm trước rồi!”
Họ Hàn chậm rãi lắc đầu. Thùy Liễu bước tới bàn trà để pha trà.
Địch Nhân Kiệt nhìn gia chủ đầy nghiêm khắc và cảnh giác. Bạch Liên
giáo là một tổ chức phản loạn giấu mặt từng mưu toan lật đổ triều đình, do
một số đại thần bất mãn cầm đầu. Chúng tự nhận mình được Hoàng thiên
ban cho quyền lực bất phàm và lời tiên tri rằng khí số triều đình đã tận, cần
lập ra một triều đại mới. Rất nhiều quan lại xấu xa dã tâm bừng bừng, đầu
lĩnh các đảng cướp, lính đào ngũ và cựu khâm phạm cùng gia nhập vào hội
kín này. Bạch Liên giáo cứ thế lan tỏa khắp Trung Nguyên.
Nhưng âm mưu phản trắc của đám người này đã bị bại lộ và những biện
pháp mạnh tay của triều đình đã dập tắt vụ mưu phản từ trong trứng nước.
Những kẻ cầm đầu bị xử tử, toàn gia bị tru lục, những kẻ dự mưu khác bị
truy nã và hành quyết không thương tiếc. Cho dù tất cả chuyện này đã xảy
ra từ triều đại trước, song vụ mưu phản đã làm chấn động Trung Nguyên
tới tận nền móng và cho đến tận bây giờ, rất ít người dám nhắc tới cái tên
nguy hiểm và đáng sợ nọ. Nhưng Địch Nhân Kiệt chưa bao giờ nghe nói tới
những mưu toan tái khởi chuyện tạo phản chống triều đình.
Ông nhún vai và hỏi, “Được rồi! Chuyện gì đã xảy ra?”
Thùy Liễu mời huyện lệnh một chén trà, rồi mời lệnh phụ một chén. Họ
Hàn uống ừng ực xong mới bắt đầu nói, “Bẩm, sau bữa tối, thảo dân
thường đi dạo một lúc trước cửa chùa để hóng gió đêm, nhưng không cho
gia nhân đi cùng bao giờ. Tối nay, như thường lệ, cũng chỉ có rất ít khách
bộ hành lai vãng ở đó. Đi ngang qua cổng chùa, thảo dân bắt gặp một cỗ
kiệu che rèm kín có sáu phu khiêng. Thế rồi đột nhiên, một tấm vải dày
chụp xuống đầu thảo dân từ đằng sau. Trước khi thảo dân kịp hiểu chuyện