“Vậy tại sao cô nương không tới cổng chính xin cầu kiến?” Địch Nhân Kiệt
hỏi.
“Không ai trong nha phủ được biết tiểu nữ tới gặp huyện lệnh đại nhân,”
thiếu nữ vội nói. “Tiểu nữ hi vọng gọi được một a hoàn, rồi nhờ nó dẫn vào
hậu viện của huyện lệnh đại nhân.”
Đưa mắt nhìn Địch Nhân Kiệt xăm xoi, nàng hỏi, “Làm sao tiểu nữ biết
được ông là người của nha môn?”
Địch Nhân Kiệt lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc chìa khóa và mở cửa.
Ông nói ngắn gọn, “Bản quan là huyện lệnh. Theo ta!”
Thiếu nữ khẽ kêu lên thảng thốt. Bước tới bên cạnh Địch Nhân Kiệt, nàng
thì thầm gấp gáp, “Bẩm đại nhân, tiểu nữ là Hàn Thùy Liễu, nhi nữ của
Hàn Đạt Nhậm! Gia phụ sai tiểu nữ đến đây sau khi bị tấn công và bị
thương. Gia phụ cầu xin đại nhân hãy mau đến! Gia phụ dặn rằng chỉ mình
đại nhân được biết việc này. Điều đó hết sức quan trọng!”
“Kẻ nào đã tấn công gia phụ tiểu thư vậy?” Địch Nhân Kiệt ngạc nhiên hỏi.
“Bẩm, chính là kẻ đã sát hại vũ nữ Hạnh Hoa! Đại nhân, cúi xin ngài hãy
tới nhà tiểu nữ. Cũng không xa đâu!”
Địch Nhân Kiệt đi vào trong và ngắt hai bông hồng đỏ từ bụi cây mọc sát
bức tường của hoa viên. Rồi ông trở ra ngõ hẻm, khóa cửa lại và đưa hai
bông hoa cho thiếu nữ. “Cài hai bông hoa này lên tóc ngươi,” ông ra lệnh.
“Sau đó dẫn đường đưa ta tới Hàn gia!”
Thiếu nữ làm theo lời ông rồi đi ra đầu hẻm, Địch Nhân Kiệt theo sau cách
xa vài bước. Nếu họ có gặp lính tuần đêm hay ai đó về nhà muộn, người
này sẽ tưởng thiếu nữ là gái lầu xanh đang dẫn khách về.