Gã rịt vết thương lại bằng một lá cao. Địch Nhân Kiệt trả năm đồng rồi đi
ngược lên phía trên trấn. Trong khi ông chậm rãi bước lên các bậc cấp dẫn
tới con phố nơi nha môn tọa lạc, các chủ tiệm đã bắt đầu lắp các tấm ván gỗ
để đóng cửa hàng. Ông thở phào nhẹ nhõm khi lên tới con đường bằng
chạy qua trước cửa nha môn. Sau khi chắc chắn rằng không có bộ khoái
nào canh gác gần đó, ông hối hả băng qua đường và đi vào ngõ hẻm thông
với cửa hông. Đột nhiên ông đứng sững lại, rồi nép sát người vào tường. Ở
phía trước có một bóng người vận y phục đen lom khom trước cổng bên
nha môn, vẻ đang xem xét khóa cửa.
Địch Nhân Kiệt căng mắt ra để xem bóng người kia đang làm gì. Đột nhiên
hắn đứng thẳng người lên và nhìn quanh quất phía đầu hẻm. Địch Nhân
Kiệt không trông rõ mặt kẻ kia vì hắn quấn khăn đen quanh đầu. Hắn nhìn
thấy ông liền vội vàng quay người bỏ chạy, nhưng chỉ sau ba bước Địch
Nhân Kiệt đã đuổi kịp và chộp lấy cánh tay hắn.
“Buông ta ra!” Cái bóng kêu toáng lên. “Nếu không ta sẽ la lên!”
Địch Nhân Kiệt kinh ngạc buông tay. Đó là một nữ nhân.
“Cô nương đừng sợ!” Ông vội trấn an. “Ta là người của nha môn. Cô
nương là ai?”
Nữ nhân do dự rồi nói với giọng run rẩy, “Trông ông giống một tên cướp
đường hơn!”
“Ta cải trang ra ngoài để tra án!” Địch Nhân Kiệt bực dọc đáp. “Giờ hãy
nói mau, cô nương làm gì ở đây?”
Nữ nhân kéo khăn che mặt xuống. Đó là một cô nương trẻ tuổi với khuôn
mặt thông minh rất quyến rũ. Thiếu nữ nói, “Tiểu nữ cần gặp huyện lệnh
đại nhân có chuyện khẩn cấp.”