uy không thể nhầm lẫn được. Vừa nhìn tên to con, lão vừa cáu kỉnh nói,
“Mao Lộc, ngươi lại gây ra chuyện gì nữa đây? Ngươi thừa biết lão già này
không thích giết chóc trong trấn.”
“Thưa, một kẻ ngoại đạo phải bị loại bỏ theo quy củ!” Hắn lẩm bẩm.
“Lão phu là người quyết định chuyện đó!” Lão già cộc cằn nói. “Là bang
chủ cái bang, ta có bổn phận của mình. Ta không kết tội một kẻ trước khi
lắng nghe y. Này, tên kia, ngươi có gì để bào chữa cho mình không hả?”
“Tiểu nhân chỉ muốn ăn một miếng trước khi tới gặp bang chủ,” Địch Nhân
Kiệt bực bội nói. “Tiểu nhân chỉ mới đến trấn huyện đáng nguyền rủa này
vài canh giờ trước, nhưng nếu người ta chẳng thể yên thân ăn bát mì ở đây
thì tốt hơn tiểu nhân nên quay về nơi mình vừa bỏ đi!”
“Hắn nói thật đấy, thưa bang chủ!” Tiểu nhị chen vào. “Nãy tiểu nhân đã
hỏi, tên này nói mình từ Kinh Bắc tới.”
Lão già râu bạc ngẫm nghĩ nhìn Địch Nhân Kiệt rồi hỏi, “Ngươi có tiền
không?”
Địch Nhân Kiệt lấy một xâu tiền từ trong ống tay áo. Lão già giật lấy xâu
tiền từ tay ông, nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc, rồi điềm nhiên nói,
“Phí nhập bang là nửa xâu tiền, nhưng bản bang chủ sẽ chấp nhận cả xâu,
coi như thành ý của ngươi. Hàng tối, ngươi sẽ tới khách điếm Hồng Lý nộp
cho ta một phần mười số tiền ngươi xin được.”
Lão ném một mảnh gỗ bẩn thỉu khắc số và vài ký hiệu bí hiểm lên mặt bàn
rồi nói thêm, “Đây là thẻ bang chúng của ngươi. Chúc may mắn!”
Tên to cao đưa ánh mắt xấu xa nhìn lão già. “Nếu bang chủ hỏi ý tiểu
nhân…” Hắn mở lời.