Mũi chuỷ thủ trở nên kề sát hơn. Tên cao to gầm gừ, “Đi cùng bọn ta ra
ngoài! Đằng sau kia có một khoảng đất vắng vẻ. Hai ta sẽ quyết định bằng
chuỷ thủ xem ngươi có quyền hiện diện ở đây hay không!”
Địch Nhân Kiệt khẩn trương suy nghĩ. Đối với quyền thuật và kiếm thuật,
ông là một tay dày dạn kinh nghiệm, nhưng bản thân lại hoàn toàn không
biết gì về thuật dùng chuỷ thủ của phường hạ lưu. Tất nhiên huyện lệnh
không thể tiết lộ danh phận của mình, ông thà chết còn hơn trở thành trò
cười cho cả trấn! Cách tốt nhất là khiến hai tên du đãng này phải giao chiến
ngay tại đây. Rất có thể đám phàm phu tục tử nơi này sẽ tham gia vào cuộc
ẩu đả và giúp ông có được cơ hội tốt hơn.
Bằng một cứ huých mạnh, Địch Nhân Kiệt hất gã chột lăn kềnh ra sàn.
Cùng lúc, ông thúc cùi chỏ tay phải thật mạnh ra sau và hất thanh chuỷ thủ
văng đi. Ông cảm thấy bên sườn đau nhói. Nhưng giờ ông có thể vùng dậy,
tống một quyền vào giữa mặt gã cầm chuỷ thủ. Địch Nhân Kiệt đá tung
băng ghế, rồi chạy vòng quanh bàn. Ông nhặt lấy chiếc ghế đẩu, bẻ một
chân ghế làm côn, rồi giơ chiếc ghế lên làm lá chắn. Vừa chửi rủa ầm ĩ, hai
tên du đãng vừa chồm dậy xông tới chỗ Địch Nhân Kiệt, những thanh chuỷ
thủ dài của chúng công nhiên giơ ra. Đám phàm phu quay cả lại. Thay vì
gia nhập cuộc ẩu đả, bọn họ hài lòng ngồi xuống xem miễn phí một màn
giao chiến đã mắt.
Tên cao to vung chuỷ thủ lao tới. Địch huyện lệnh dùng chiếc ghế đẩu gạt
nhát chém, rồi dùng cây côn tạm bợ giáng một đòn nhắm vào đầu gã kia.
Trong khi gã nhanh nhẹn chúi người xuống né tránh, một giọng nói hung
hăng cất lên, “Kẻ nào sinh sự ở đây vậy hả?”
Một lão nam nhân gầy gò xanh xao như xác chết, lưng hơi gù, bước lại phía
họ. Hai gã du đãng vội vã buông khí giới xuống và cúi đầu. Chống hai bàn
tay lên một cây gậy tày, lão già nọ đứng nhìn chúng với đôi mắt xảo quyệt
nằm dưới đôi lông mày rậm đã ngả bạc. Cho dù thân mặc một chiếc áo nâu
cũ sờn, đầu đội một chiếc mũ dính mỡ bẩn thỉu ôm sát, lão già có vẻ quyền