hả quay người rời khỏi sân hiên.
Thư phòng riêng vắng lặng không bóng người, Địch Nhân Kiệt mở một cái
hòm đựng những món trang phục bỏ đi, chọn ra một chiếc trường sam cũ
bằng vải bông màu lam bạc phếch. Ông mặc món đồ thảm hại đó vào, lại
khoác thêm một chiếc áo ngoài cũ sờn được thắt lại ngang hông bằng một
sợi thừng. Bỏ mũ ô sa xuống, ông gỡ búi tóc ra rồi buộc lại bằng một dải
vải tả tơi. Sau khi nhét hai xâu tiền vào ống tay áo, ông ra khỏi thư phòng,
rón rén đi qua sân công đường tối om, rồi rời khỏi nha môn bằng cửa hông.
Ra đến ngõ hẻm chật hẹp bên ngoài, ông bốc một nắm bụi đất xoa vào bộ
râu và tóc mai. Xong xuôi, Địch Nhân Kiệt yên tâm băng qua phố và bước
xuống những bậc cấp dẫn vào trấn.
Ra tới chợ, Địch Nhân Kiệt nhanh chóng bị đám đông náo nhiệt chèn ép.
Ông chen vai lách tới quầy hàng trên phố để mua một chiếc bánh dầu được
rán trong thứ mỡ ôi khét. Ông buộc mình cắn một miếng bánh, xoa mỡ lên
ria và khắp má.
Tha thẩn đi từ chỗ này sang chỗ khác, Địch Nhân Kiệt cố làm quen với ai
đó trong đám vô gia cư lang bạt quanh đó, nhưng dường như tất cả đều bận
bịu với việc riêng của mình. Ông tìm cách bắt chuyện với một người bán
thịt viên. Trước khi ông kịp mở miệng, người này đã vội vã dúi một đồng
xu vào bàn tay ông rồi hối hả gánh hàng đi tiếp, lớn tiếng rao, “Thịt viên
hảo hạng đây, chỉ năm tiền một viên!”
Địch Nhân Kiệt nghĩ rằng ở một thực quán rẻ tiền, mình sẽ có nhiều cơ hội
hơn để đánh bạn với phường hạ lưu. Ông bèn bước vào một ngõ hẹp, nơi
treo một chiếc lồng đèn đỏ vốn là biển hiệu của hàng mì nóng. Ông vén
tấm mành cửa bẩn thỉu sang bên.
Mùi mỡ cháy và tửu tao xộc vào mũi ông. Chừng một tá phu tạp dịch đang
vây quanh mấy cái bàn gỗ, xì xụp ngấu nghiến chỗ mì. Địch Nhân Kiệt
ngồi xuống một băng ghế cạnh chiếc bàn trong góc. Tên tiểu nhị nhếch