HỒI 9
Ngoài hiên cẩm thạch, Nhân Kiệt thưởng trăng
Mật tới Hàn gia, nghe câu chuyện lạ
Sau khi dùng bữa tối, Địch Nhân Kiệt bảo lục sự dọn trà ngoài hiên.
Ông chậm rãi bước lên cầu thang rộng bằng đá và ngồi xuống một chiếc
ghế tựa thoải mái. Cơn gió đêm mát dịu đã xua mây đi, mặt trăng tròn vành
vạnh trải ánh sáng kỳ ảo khắp mặt hồ mênh mông.
Địch Nhân Kiệt nhấp trà nóng. Lục sự đã lặng lẽ lui gót không tiếng động,
chỉ còn lại mình ông trên sân hiên rộng. Khẽ thở dài hài lòng, ông nới lỏng
trường bào, ngả người ra ghế và ngước lên nhìn chị Hằng.
Ông cố ngẫm lại những biến cố của hai ngày vừa qua, rồi phiền muộn nhận
ra mình không tài nào tập trung suy nghĩ nổi. Những hình ảnh chẳng liên
quan gì không ngớt lướt qua tâm trí ông. Nàng vũ nữ mở to mắt nhìn trừng
trừng vào ông từ phía dưới mặt nước, người thợ mộc bị sát hại với phần
đầu biến dạng đầy ghê rợn, khuôn mặt hốc hác bên ngoài khung cửa sổ
buồng tân hôn, tất cả cứ nối nhau hiện ra.
Địch Nhân Kiệt bồn chồn đứng dậy và tới đứng bên hàng lan can bằng cẩm
thạch. Trấn Hán Nguyên bên dưới sống động với những hoạt động của con
người, ông nghe loáng thoáng thấy tiếng ồn ã từ khu chợ trước cửa Văn
Miếu. Đây là trấn huyện ông trị nhậm, với dân sinh hàng nghìn người được
tin tưởng giao phó cho ông coi sóc. Ấy vậy mà phường sát nhân đê tiện lẩn
khuất dưới đó hiện đang mưu toan không biết những tội ác mới nào. Còn
ông, quan phụ mẫu bản địa, lại không thể chặn đứng chúng.
Lòng bực bội vô cùng, Địch Nhân Kiệt rảo bước đi đi lại lại ngoài sân hiên,
hai tay chắp sau lưng. Đột nhiên ông dừng phắt lại, suy nghĩ một hồi rồi hối