ngay trong thư phòng này. Tối nay ta sẽ đọc lại tất cả những văn thư liên
quan tới hai vụ án xem có tìm ra được manh mối nào nữa hay không.”
Ông giận dữ giật ria mép rồi nói tiếp, “Các giả thiết hiện tại của chúng ta
không có vẻ hứa hẹn lắm! Đầu tiên là vụ án mạng trên thuyền hoa, một vũ
nữ bị sát hại để ngăn nàng tiết lộ với ta một âm mưu tội lỗi. Bốn người có
cơ hội ra tay là họ Hàn, họ Lưu, họ Tô và họ Vương. Âm mưu này có gì đó
can hệ tới một thế cờ chưa được hóa giải từ bảy mươi năm trước! Thiếu nữ
cũng có một mối tình bí mật mà rất có thể không liên quan gì tới cái chết
của nàng. Tình lang của nàng là Giang học sĩ, vốn thân thuộc với bút danh
dùng trong những lá thư tình, hoặc Lưu Phi Ba với nét chữ tương đồng, hay
Lương Phàm, vì nét chữ tương đồng cũng như việc y có cơ hội hoàn hảo để
bí mật gặp gỡ tình nương tại buồng riêng.
“Thứ hai là lời cáo buộc một học sĩ có học vấn uyên thâm nhưng phẩm
cách không mẫu mực cưỡng bức tức phụ nhi của mình, khiến tân nương
phải quyên sinh. Tân lang cũng tự sát theo. Giang học sĩ tìm cách đem chôn
thi hài mà không nghiệm thi, nhưng một thợ mộc đã nghi ngờ sự thật sau
khi nói chuyện với một ngư phủ. Lão Hồng à, hãy ghi chú lại là chúng ta
cần tìm ra người này! Thế là người thợ mộc bị sát hại, có lẽ bằng chính rìu
của mình! Rồi Giang học sĩ thu xếp để thi hài nữ tử biến mất không một
dấu vết.
“Đó là tất cả! Nhưng hai ngươi chớ nghĩ đang có chuyện mờ ám diễn ra ở
Hán Nguyên! Có trời đất chứng giám, không phải đâu! Nơi đây là một trấn
nhỏ yên tĩnh, chưa từng có gì xảy ra! Hàn Đạt Nhậm đã nói vậy! Được rồi,
các ngươi về đi!”