một người cháu trai sống cùng nhà, nét chữ của y rất giống với nét chữ của
Trúc Lâm thư sinh bí ẩn nọ! Lấy cho ta một trong những lá thư đó ra đây!”
Địch Nhân Kiệt lấy từ trong ống tay áo văn bản Lương Phàm đưa, rồi đối
chiếu nó với lá thư Hồng sư gia để trước mặt. Ông đấm mạnh nắm tay
xuống bàn và bực bội lẩm bẩm, “Không phải, vẫn là thứ chúng ta luôn gặp
phải trong vụ án đáng bực mình này! Vẫn không khớp! Nhìn xem! Cùng
phong cách thư pháp, viết bằng cùng thứ mực, cùng loại bút! Nhưng nét
chữ thì không giống, không hoàn toàn giống!”
Ông lắc đầu nói tiếp, “Dẫu vậy, tất cả ăn khớp hoàn hảo. Vị thượng thư già
đã lú lẫn, trong phủ đệ rộng lớn không còn gia nhân nào khác ngoài một đôi
phu thê nô bộc già, Lương Phàm lại ở riêng tại một khu hậu viên nhỏ, có
cửa thông ra ngõ hẻm sau phủ. Như thế, y có bối cảnh lý tưởng để hẹn hò
bí mật với một nữ nhân ở bên ngoài.
“Có thể đó chính là nơi nàng vũ nữ đã trải qua các buổi chiều! Có lẽ y đã
làm quen với nàng tại một cửa hiệu nào đó. Y quả quyết rằng mình không
quen Giang cống sĩ, nhưng biết quá rõ chúng ta không thể kiểm tra chuyện
này vì chàng cống sĩ kia đã chết! Tên của họ Lương có trong danh sách mà
Giang học sĩ viết ra hay không hả lão Hồng?”
Vị sư gia lắc đầu.
“Bẩm đại nhân, cho dù y có quan hệ tình ái với Hạnh Hoa,” Kiều Thái nhận
xét, “họ Lương cũng không thể giết nàng được vì y không có mặt trên
thuyền! Giang học sĩ cũng vậy.”
Địch Nhân Kiệt khoanh tay trước ngực. Ông tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ,
cằm chạm hẳn vào ngực, cuối cùng ông lên tiếng, “Ta thẳng thắn thừa nhận
là mình không thể luận ra được đầu đuôi chuyện này! Giờ hai ngươi có thể
đi dùng cơm. Sau đó, Kiều Thái quay trở lại Giang gia để thay cho Mã
Vinh. Lão Hồng à, trên đường về lão hãy bảo lục sự dọn cơm tối cho ta ở