Địch Nhân Kiệt trầm ngâm vuốt bên tóc mai rồi hỏi, “Căn buồng đó trông
thế nào?”
Họ Hàn mở choàng mắt, cau mày vẻ suy nghĩ rất lung. Sau một hồi, gã trả
lời, “Bẩm, thảo dân chỉ được nhìn thẳng trước mặt, thảo dân có cảm giác đó
là một căn buồng nhỏ hình lục giác. Thảo dân đã nghĩ đó là một phương
đình trong hoa viên, song không khí quá tù túng. Món nội thất duy nhất
khác bên cạnh cái bàn vuông là một cái tủ sơn đen kê sát vách, nằm đằng
sau ghế của nam nhân trùm đầu. Thảo dân còn nhớ mang máng là các bức
vách được phủ những tấm rèm lục đã bạc màu.”
“Ngươi có biết những kẻ bắt cóc đã đưa mình đi theo hướng nào không?”
Địch Nhân Kiệt lại hỏi.
“Bẩm, thảo dân chỉ cảm nhận được mơ hồ,” họ Hàn trả lời. “Thoạt đầu,
thảo dân vô cùng hoảng sợ vì bị tấn công nên không để ý lắm, nhưng thảo
dân dám chắc rằng chúng đi về phía đông. Thảo dân nghĩ chúng đã khiêng
mình xuống một con dốc. Sau đó, bảy phần cuối cùng của quãng đường,
chúng đưa thảo dân đi trên đường bằng.”
Địch Nhân Kiệt đứng dậy. Vết thương bên sườn đang đau nhức nhối, ông
nóng lòng muốn quay về.
“Bản quan ghi nhận việc ngươi đã kịp thời thông báo chuyện này,” ông nói.
“Ta tin rằng một kẻ nào đó đã đùa bỡn ngươi. Có kẻ thù nào của ngươi có
thể gây ra trò đùa ác ý không đúng lúc này không?”
“Bẩm, thảo dân không có kẻ thù nào cả!” Họ Hàn phẫn nộ thốt lên. “Đây
mà là trò đùa sao? Cho phép thảo dân cam đoan với đại nhân rằng kẻ đó rất
nghiêm túc!”
“Bản quan nghĩ đây là một trò đùa,” Địch Nhân Kiệt bình thản nói, “vì ta
đã đi tới kết luận rằng rất có thể một trong những gã chèo thuyền đã sát hại
nàng vũ nữ. Khi nghe một gã đê tiện trong đám này cung khai, ta để ý thấy