luôn có thể tới nha môn, bản quan sẽ cẩn thận cân nhắc đơn kiện của các
ngươi. Nhưng chớ cả gan tự mình hành sự, nếu không các ngươi sẽ bị trừng
trị nghiêm khắc. Giờ hãy quay lại với công việc của ngươi và chớ lãng phí
thời gian cùng tiền bạc vào cờ bạc nữa!”
Lão đầu mục quỳ gối dập đầu xuống đất tạ ơn sự khoan dung của Địch tri
huyện.
Huyện lệnh bảo Mã Vinh cho nam nhân bị thương ngồi sau lưng ngựa, rồi
họ tiếp tục thúc đi.
Đến ngôi làng tiếp theo, họ dừng lại để nam nhân kia rửa ráy tại giếng làng,
phủi sạch quần áo. Địch Nhân Kiệt gọi đầu mục ngôi làng này tới, hỏi lão
có biết về một khu dinh thự đồng quê tọa lạc trên nền đất cao gần đây
không. Nam nhân này trả lời rằng mình không biết nơi nào như vậy, còn
hỏi lại dinh thự đó trông thế nào, chủ nhân là ai, rất có thể có một khu nhà
như thế ở xa hơn. Địch Nhân Kiệt đáp điều đó không quan trọng.
Nam nhân bị thương cúi gập người trước Địch Nhân Kiệt và tỏ ý muốn cáo
từ, nhưng ông để ý thấy chân y còn tập tễnh, khuôn mặt thì tái mét. Ông
bèn nói ngắn gọn, “Ngươi sẽ đi cùng chúng ta tới trạm dịch ở ranh giới
huyện, ngươi cần gặp đại phu. Ta vốn không chứa chấp phường cờ bạc
chuyên nghiệp, nhưng ta không thể để ngươi lại đây trong tình trạng thế
này.”
Đến chiều muộn, họ tới được ngôi làng ở địa giới của huyện. Địch Nhân
Kiệt lệnh cho Mã Vinh đưa nam nhân bị thương tới chỗ đại phu trong làng,
còn ông cùng Kiều Thái phi ngựa tới kiểm tra vọng gác đầu cầu.
Viên quản phụ trách vọng gác ra lệnh cho mười hai binh lính của mình xếp
thành hàng. Địch Nhân Kiệt thấy mũ trụ và áo giáp của họ được lau chùi
sáng bóng, các binh lính trông đều gọn gàng vũ dũng. Trong lúc ông kiểm
tra quân bị, viên quản thưa rằng thuyền bè qua lại trên sông rất nhộn nhịp,