hấp cùng rau và một âu canh. Đây là lễ vật chào mừng của đầu mục và các
bô lão trong làng. Một gia nhân dâng ba vò rượu do khách điếm chưởng
quỹ kính mời.
Khi các món ăn đã được bày biện ra bàn, Địch Nhân Kiệt đưa cho hai tạp
dịch ít bạc vụn gói trong một mảnh giấy đỏ làm quà, rồi ông nói với thuộc
hạ, “Đều là bạn đồng hành, chúng ta không cần câu nệ lễ tiết! Ngồi xuống
đi, chúng ta sẽ cùng ăn tối.”
Mã Vinh và Kiều Thái hết sức phản đối, nhưng Địch Nhân Kiệt rất quả
quyết nên hai người đành ngồi xuống đối diện ông. Chuyến đi dài khiến họ
ăn rất ngon miệng, ba người thưởng thức một cách khoan khoái. Địch Nhân
Kiệt đang rất phấn chấn. Câu chuyện của Hàn Đạt Nhậm đã được chứng tỏ
là bịa đặt, giờ ông biết họ Hàn là thủ phạm và sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra
cách bắt gã quy án.
Lúc này, ông đã có thể gạt đi mối lo về việc Bạch Liên giáo trỗi dậy, tất cả
chuyện này chỉ là dối trá.
Khi ba người đang thưởng trà sau bữa tối, một gia nhân mang vào một
phong bì lớn gửi cho Địch Nhân Kiệt. Trong phong bì đựng một lá thư với
văn phong lịch thiệp, nét chữ nắn nót của một người xưng danh Đào Cam,
cầu xin được yết kiến huyện lệnh. “Hẳn là một trong các bô lão của làng,”
Địch Nhân Kiệt nói. “Cho mời người này vào!”
Trước sự kinh ngạc của họ, thân hình gầy guộc của tay cờ bạc xuất hiện ở
khung cửa. Sau khi gặp đại phu, hẳn y đã hạ cố ghé qua các cửa tiệm trong
làng. Đầu có một dải băng bó quấn quanh, nhưng y lúc này trông rất tươm
tất. Y mặc một bộ trường bào lam giản dị với một dải thắt lưng lụa đen, đầu
đội một chiếc mũ ô sa cao vẫn được các nho sinh lớn tuổi ưa chuộng với
phong thái tự tin đĩnh đạc. Cúi người thật thấp, y nho nhã cất lời, “Bẩm đại
nhân, kẻ hèn tên gọi Đào Cam kính chào ngài. Không lời nào có thể nói
hết…”