“Đủ rồi đây!” Địch Nhân Kiệt lạnh lùng cắt ngang. “Chớ tạ ơn bản quan,
hãy cảm tạ trời đất đã cứu mạng ngươi! Đừng nghĩ ta đồng cảm với ngươi,
trận đòn ngươi đã chịu có lẽ cũng không vượt quá những gì ngươi đáng
phải nhận đâu! Bản quan tin chắc ngươi đã lừa bịp những nông phu đó
bằng cách này hay cách khác, nhưng ta không cho phép chuyện vô pháp
như vậy xảy ra ở huyện này. Đó là lý do duy nhất khiến ta ra tay bảo vệ
ngươi!”
“Bẩm, dẫu vậy đi nữa,” nam nhân gầy gò không chút nao núng trước những
lời gay gắt, tiếp tục nói, “kẻ hèn hi vọng được cống hiến cho đại nhân bằng
sự trợ giúp khiêm nhường của mình, như chút bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của
kẻ hèn. Bởi kẻ hèn phỏng đoán đại nhân đang điều tra một vụ án bắt cóc.”
Phải khó khăn lắm Địch Nhân Kiệt mới che giấu được sự ngạc nhiên của
mình. “Ngươi vừa nói gì?” Ông cộc cằn hỏi.
“Thưa, việc hành nghề của kẻ hèn,” Đào Cam trả lời với một nụ cười
không tán thành, “đòi hỏi phải mài sắc khả năng suy đoán. Kẻ hèn tình cờ
nghe thấy đại nhân hỏi về một dinh thự đồng quê, nhưng ngài lại không hề
biết hình dáng cũng như chủ nhân nơi ấy.”
Đào Cam chậm rãi quấn mấy sợi lông dài mọc trên má quanh ngón tay trỏ,
rồi bình thản nói tiếp, “Bẩm, những kẻ bắt cóc sẽ bịt mắt nạn nhân và đưa
họ tới một nơi vắng vẻ. Tại đó, chúng sẽ hăm dọa, buộc nạn nhân gửi thư
tín về gia đình, yêu cầu gửi tới một khoản tiền chuộc lớn. Sau khi nhận
được tiền, chúng sẽ giết nạn nhân hoặc cho nạn nhân hồi gia với đôi mắt bị
bịt kín như trước.
“Trong trường hợp sau, nạn nhân khốn khổ có thể cảm nhận mơ hồ về
phương hướng mình bị đưa đi. Nhưng tất nhiên họ không biết khu nhà
trông thế nào hay gia chủ là ai. Kẻ hèn suy đoán nạn nhân đã tới trình báo
tại nha môn của đại nhân, kẻ hèn muốn mạo muội xin trợ giúp.”