Ông định tống tiễn Đào Cam đi, nhưng đột nhiên lại hỏi, “Nhân tiện, ngươi
đã lừa đám nông phu đó thế nào? Ta chỉ tò mò muốn biết thôi, ta sẽ không
làm khó gì ngươi.”
Nam nhân gầy gò hơi mỉm cười. Y gọi gia nhân lại và ra lệnh cho hắn,
“Hãy xuống nhà mang chiếc giày đi ngựa bên phải của đại nhân lên đây!”
Khi gia nhân quay lại với chiếc giày, Đào Cam dùng những ngón tay nhanh
nhẹn lấy từ trong diềm gấp của ống giày ra hai viên xúc xắc. Y đưa chúng
cho Địch Nhân Kiệt và nói, “Bẩm, khi gã nông phu sắp sửa đưa những viên
xúc xắc đổ chì này cho đại nhân, kẻ hèn đã nhanh tay đoạt lấy chúng từ
hắn, dâng lên cho đại nhân xem xét một cặp xúc xắc bình thường mà mình
giấu sẵn trong lòng bàn tay. Trong lúc tất cả mọi người chăm chú theo dõi
đại nhân kiểm tra mấy viên xúc xắc đó, kẻ hèn đã mạo muội nhét những
viên xúc xắc đổ chì vào trong giày của ngài, chỉ là tạm thời thôi, kẻ hèn đã
mong là vậy.”
Địch Nhân Kiệt không khỏi bật cười.
“Thưa, kẻ hèn không hề huênh hoang,” Đào Cam nói tiếp với vẻ thành
thực, “nhưng nói về kiến thức về những mánh khóe lừa đảo của giới hạ lưu,
hiếm người trong thiên hạ có thể sánh bằng kẻ hèn. Kẻ hèn rất thạo việc giả
mạo văn tự và ấn triện, soạn thảo những giao kèo mập mờ cùng những cam
kết giả mạo, chưa kể mánh mở khóa thông thường lẫn khóa mật trên cửa ra
vào, cửa sổ, hòm két. Đồng thời kẻ hèn cũng là bậc đạo sư về mật đạo, cửa
sập và các cơ quan như thế. Thêm nữa, kẻ hèn biết người khác đang nói gì
từ xa bằng cách quan sát khẩu hình của họ…”
“Dừng lại!” Địch Nhân Kiệt vội cắt lời y. “Kỹ năng cuối cùng trong những
ngón nghề ngươi vừa liệt kê ra là có thật?”
“Bẩm đại nhân, đương nhiên rồi! Kẻ hèn muốn nói thêm rằng đọc khẩu
hình của nữ nhân và trẻ nhỏ thì dễ hơn người già để râu ria rậm rạp.”