Địch Nhân Kiệt không bình phẩm gì. Đọc khẩu hình? Như vậy ngoài Hàn
Đạt Nhậm, lời nói của Hạnh Hoa rất có thể đã bị những người khác trong
phòng tiệc nắm bắt được.
Khi ông ngước lên, Đào Cam hạ giọng khẽ nói, “Thưa, kẻ hèn đã kể với
thuộc cấp của đại nhân về nỗi bất hạnh đã biến kẻ hèn thành một người cay
đắng với đời. Sau trải nghiệm chua chát đó, kẻ hèn đã mất hoàn toàn niềm
tin vào nhân thế. Đã gần ba mươi năm nay, kẻ hèn lang bạt khắp thiên hạ,
tìm vui thú trong việc lừa đảo bịp bợm bất cứ ai có thể. Nhưng xin thề là kẻ
hèn chưa bao giờ gây thương tổn nghiêm trọng tới thân thể của bất cứ ai, kẻ
hèn cũng chưa bao giờ gây ra những tổn hại vô phương cứu vãn. Hôm nay,
lòng nhân từ của đại nhân đã khiến kẻ hèn nhìn nhân thế khác đi và muốn
từ bỏ kiếp giang hồ. Những tài mọn này, vốn cần thiết lúc lang bạt kỳ hồ,
theo kẻ hèn nghĩ cũng có thể sử dụng để điều tra các vụ án và phát giác
những tội nhân. Vì thế kẻ hèn kính xin đại nhân cho phép được phụng sự
tại nha môn. Kẻ hèn không còn gia đình, kẻ hèn đã đoạn tuyệt với họ từ lâu
khi những con người ấy đứng về phía ả tiện thê kia. Thêm nữa, kẻ hèn đã
tích cóp được ít ngân lượng. Bởi thế phần thưởng duy nhất kẻ hèn cầu xin
là một cơ hội để trở nên hữu dụng và được đại nhân chỉ bảo.”
Địch Nhân Kiệt nhìn chăm chú vào con người lạ kỳ trước mặt và nhận thấy
trên khuôn mặt yếm thế đó những dấu hiệu của chân thành. Thêm nữa, nam
nhân này đã cung cấp cho ông hai thông tin quan trọng. Y cũng sở hữu
những hiểu biết, kinh nghiệm phong phú mà không thuộc hạ nào của ông
có được. Dưới sự kiểm soát thích đáng, quả thực y có thể là một bổ sung
hữu ích nữa cho đội ngũ trợ thủ của ông.
Cuối cùng Địch Nhân Kiệt lên tiếng, “Đào Cam, ngươi phải hiểu là bản
quan không thể cho ngươi một câu trả lời chắc chắn ngay tại lúc này. Tuy
nhiên, vì tin ngươi thành thực, ta sẽ cho phép ngươi được làm việc thử cho
nha môn trong vài tuần, sau đó mới quyết định xem có thể chấp nhận đề
nghị của ngươi hay không.”