hai kẻ bị bắt về nha môn trên kiệu che kín và nhốt vào hai buồng giam cách
xa nhau, không nghi phạm nào được phép biết kẻ kia cũng đang ở trong
nhà lao! Ta sẽ thẩm vấn cả hai khi thăng đường tối nay. Đến lúc đó chúng
ta sẽ biết được ít nhiều!”
trát là công văn thẻ tre.
Hồng sư gia vẫn tỏ vẻ ngờ vực, song Đào Cam đã cười khẩy nhận xét,
“Bẩm, cũng giống như đánh bạc thôi, nếu lắc xúc xắc khéo, thường sẽ đổ
được kết quả tốt!”
Khi Hồng sư gia và Đào Cam đã rời khỏi, Địch Nhân Kiệt mở một ngăn
kéo và lấy tờ giấy vẽ thế cờ từ trong đó ra. Ông không hề tự tin như đã thể
hiện với hai thuộc hạ của mình, nhưng ông cảm thấy bản thân cần bắt đầu
tấn công giành thế chủ động. Hai vụ bắt giữ này là cách duy nhất ông có
thể nghĩ ra để đạt được mục đích. Địch Nhân Kiệt quay người trên ghế, lấy
từ trong tủ sau ra một bàn cờ. Ông xếp quân đen và quân trắng lên các vị trí
được vẽ trong thế cờ, tin chắc thế cờ này chứa đựng chìa khóa dẫn tới âm
mưu mà nàng vũ nữ đã phát hiện được. Thế cờ được vẽ từ hơn bảy mươi
năm trước, những kỳ sư giỏi nhất đã cố gắng hóa giải nó nhưng vô ích.
Hạnh Hoa vốn không phải là kỳ thủ, chắc chắn nàng chọn tờ giấy này
không phải vì thế cờ trên đó, mà vì nó hàm chứa một ý nghĩa thứ hai không
liên quan gì tới cờ vây. Phải chăng đây là một mật thư bằng đồ hình? Ông
bắt đầu sắp xếp lại các quân cờ, cau mày cố tìm hiểu hàm nghĩa của chúng.
Cùng lúc đó, Hồng sư gia đã chỉ thị cho bộ đầu về việc bắt giữ Vạn Nhất
Phàm rồi đích thân cùng Đào Cam tới nhà Lưu Phi Ba. Bốn bộ khoái bám
theo họ, kín đáo đi cách một quãng cùng một cỗ kiệu kín.
Hồng sư gia gõ lên cánh cổng cao sơn son. Khi ô cửa nhỏ để nhìn trước mở
ra, lão liền giơ trát bắt người lên, “Huyện lệnh đại nhân sai bọn ta tới nói
chuyện cùng Lưu lão gia.”