Viên quản gia hoảng sợ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Hẳn lão gia đã tới thư
viện.”
“Vậy dẫn đường cho bọn ta!” Đào Cam ra lệnh. “Mau lên!”
Viên quản gia lại dẫn họ đi qua một hành lang dài, rồi dừng lại trước một
cánh cửa gỗ mun đen bóng, được trang trí những họa tiết hình hoa tinh xảo
bằng kim loại. Sau khi gõ cửa vài lần nhưng không có tiếng trả lời, ông ta
đẩy thử song cửa đã bị khóa.
“Tránh ra!” Đào Cam sốt ruột gắt lên. Y lấy một túi nhỏ đựng các món
dụng cụ bằng sắt từ trong ống tay áo rộng rồi bắt đầu tấn công cái khóa.
Chẳng mấy chốc, một tiếng tách vang lên, y đẩy cánh cửa mở ra.
Họ trông thấy một thư viện rộng rãi bài trí xa hoa. Các bộ bàn ghế nặng nề
và những giá sách cao đều được đóng bằng gỗ mun chạm trổ cầu kỳ.
Nhưng trong phòng không có ai.
Đào Cam bước thẳng tới án thư. Tất cả ngăn kéo đều bị mở tung, trên tấm
thảm dày màu lam bừa bộn những giấy tờ thư tín bị ném vung vãi.
“Đã có một tên đạo chích đột nhập vào đây!” Viên quản gia kêu lên.
“Chẳng có kẻ trộm nào cả!” Đào Cam gằn giọng. “Những ngăn kéo này
không hề bị cạy, chúng được mở bằng chìa khóa. Tủ sắt của lão gia nhà
ngươi ở đâu?”
Viên quản gia đưa bàn tay run rẩy lên chỉ vào một cuộn tranh cổ treo giữa
hai giá sách. Đào Cam bước tới chỗ đó và kéo cuộn tranh sang một bên.
Trên bức vách ẩn sau cuộn tranh, cánh cửa sắt vuông không được khóa,
trong tủ hoàn toàn trống rỗng.
“Khóa này cũng không bị phá,” Đào Cam nói với Hồng sư gia. “Chúng ta
sẽ khám nhà nhưng e rằng con chim đã sổng mất rồi!”