Người gác mở cổng ra, dẫn hai người vào buồng chờ nhỏ ở căn lầu cạnh
cổng. Không lâu sau, một nam nhân lớn tuổi xuất hiện, tự xưng là quản gia
của Lưu Phi Ba.
“Tiểu nhân tin là mình có thể giúp ích cho các vị quan gia,” ông ta nói.
“Lão gia đang nghỉ trưa trong hoa viên, thật sự không thể quấy rầy được.”
“Bọn ta nhận nghiêm lệnh phải đích thân nói chuyện với Lưu lão gia,”
Hồng sư gia đáp. “Tốt hơn ngươi hãy đi đánh thức chủ nhân của mình
dậy!”
“Không thể nào!” Viên quản gia kinh hãi thốt lên. “Như thế tiểu nhân sẽ
mất việc mất!”
“Chỉ cần đưa bọn ta tới hoa viên,” Đào Cam khô khan nói. “Rồi bọn ta sẽ
tự đánh thức lão gia dậy! Đi nào, lão huynh, đừng cản trở bọn ta thi hành
vương pháp!”
Viên quản gia quay lại, chòm râu ngả bạc run lên vì tức giận. Ông ta băng
qua một khoảng sân rộng lát gạch màu, Hồng sư gia cùng Đào Cam theo
sau bén gót. Họ đi dọc theo bốn dãy hành lang uốn khúc tới một hoa viên
lớn có tường bao. Những chậu sứ trồng các loài hoa hiếm lạ được xếp
thành hàng trên một hàng hiên rộng lát đá cẩm thạch, ngoài hiên là một hoa
viên được bài trí công phu, ở chính giữa có hồ sen. Đi vòng quanh hồ, gia
nhân đưa họ tới một tòa giả sơn ở cuối hoa viên, được ghép lại từ những
tảng đá lớn với đủ hình thù và màu sắc thú vị. Cạnh tòa giả sơn là một giàn
tre có dây thường xuân leo dày. Chỉ vào chỗ giàn cây, viên quản gia gắt
gỏng, “Các vị sẽ tìm thấy lão gia trong đó. Còn tiểu nhân sẽ chờ ở đây.”
Hồng sư gia rẽ cành lá ra. Ở không gian mát mẻ bên trong, lão chỉ thấy có
một cái ghế mây cùng một bàn trà nhỏ. Không có ai hết.
Hai người hối hả quay ra gặp quản gia, Hồng sư gia quát, “Đừng tìm cách
lừa chúng ta! Lão gia nhà ngươi không có trong đó!”