họ rằng Lương thượng thư muốn gặp họ lập tức vì việc khẩn. Hạ quan kính
đề nghị đại nhân cũng hãy tới đó và cho phép hạ quan được hành xử như
phụ tá của ngài.”
“Họ Địch, sao phải bày ra tất cả chuyện ngớ ngẩn đó làm gì?” Vị Chánh
Ngự sử hỏi. “Thị trấn này đã nằm trong tay người của ta, ta sẽ cho bắt Hàn
Đạt Nhậm và Khang Trọng ngay lập tức. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tới
nhà Lương thượng thư. Ta sẽ giải thích với lão thượng thư đại nhân, còn
ngươi sẽ chỉ cho chúng ta xem văn bản đó ở đâu!”
“Hạ quan muốn đảm bảo,” Địch Nhân Kiệt nói, “rằng đầu đảng Bạch Liên
giáo không lọt lưới. Hạ quan nghi ngờ Hàn Đạt Nhậm, Lưu Phi Ba và
Khang Trọng, nhưng hạ quan không biết mấy người này đóng vai trò gì
trong vụ mưu phản. Có thể đầu đảng là một kẻ hoàn toàn khác cho tới nay
chúng ta vẫn chưa biết. Bắt giữ những kẻ khác sẽ đánh động hắn và hắn có
thể sẽ đào tẩu.”
Vị Chánh Ngự sử ngẫm nghĩ một rồi, chậm rãi vuốt chòm râu thưa quanh
cằm ông ta. Rồi ông ta nói với người đồng hành, “Hãy sai người của chúng
ta đưa họ Hàn và họ Khang tới nhà Lương thượng thư. Hãy chú ý làm việc
này hoàn toàn bí mật!”
Nam nhân râu rễ tre cau mày, ông ta có vẻ không tán thành. Nhưng khi vị
Chánh Ngự sử phác một cử chỉ sốt ruột, ông ta vội vã đứng dậy rời khỏi
phòng không nói một lời.
“Họ Địch, ngươi có thể đứng dậy!” Vị Chánh Ngự sử nói. Ông ta ngồi lại
xuống ghế, lấy một cuộn văn bản từ trong ống tay áo ra và bắt đầu đọc.
Địch Nhân Kiệt phác một cử chỉ về phía bàn trà. Ông dè dặt nói, “Hạ quan
có thể hân hạnh mời đại nhân một chén trà chăng?”
Vị Chánh Ngự sử ngẩng lên khỏi cuộn văn bản của mình với vẻ khó chịu.
Ông ta cao ngạo nói, “Không cần. Ta chỉ ăn và uống những gì do chính