Sau đó là một quãng ngừng lời. Địch Nhân Kiệt tiếp tục im lặng. Người ta
chỉ nói với nhân vật quyền thế này khi được yêu cầu và bổn phận của ông
ta là buộc tội và chỉ trích. Người lớn tuổi hơn, cho dù chức quan chính thức
của ông ta là một Gián nghị đại phu, song trên thực tế là Chánh Ngự sử Đô
sát viện, người nắm giữ trong tay Đô sát viện đáng gờm của triều đình. Tên
ông ta là Mạnh Kỳ, một cái tên khiến những đại thần quyền thế nhất ở kinh
thành phải rùng mình ớn lạnh trong bộ quan phục thêu kim tuyến của họ.
Trung thành hết mực, không thể mua chuộc, tàn nhẫn tới mức vô cảm, vô
nhân tính, con người này được trao cho quyền lực có thể nói là vô hạn. Ông
ta chính là chốt chặn cuối cùng, là tầng kiểm soát tối hậu toàn bộ máy quan
lại dân sự và quân sự khổng lồ của triều đình.
“May thay, vẫn như mọi khi, đại nhân đã cảnh giác!” Nam nhân còn lại nói.
“Mười ngày trước, khi thám tử của chúng ta bẩm báo về những tin đồn liên
quan tới việc Bạch Liên giáo hồi sinh ở các huyện, Đại Tướng quân đã
được thông báo và lập tức thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Và khi Địch
huyện lệnh này rốt cuộc cũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ gật thư nhàn của ông
ta và tấu về rằng sào huyện của loạn đảng nằm tại Hán Nguyên này, cấm vệ
quân đã lập tức chiếm lĩnh vị trí trên các ngọn núi và quanh hồ. Chúng sẽ
không bao giờ đánh úp thành công!”
“Thần tử chúng ta thực hiện những điều ít ỏi mà chúng ta có thể!” Chánh
Ngự sử nói. “Các quan lại địa phương chính là khâu yếu nhất trong triều
chính của chúng ta. Vụ mưu phản sẽ bị tiêu diệt, nhưng sẽ phải có đổ máu
không ít. Nếu Địch huyện lệnh đây đã mẫn cán hơn trong chức trách của
mình, chúng ta đã có thể lập tức bắt giữ những tên đầu đảng và dập tắt mưu
phản từ trong trứng nước.” Đột nhiên giọng của ông ta vang lên sắc lạnh
khi ông ta nói thẳng với Địch Nhân Kiệt, “Họ Địch, ngươi đã phạm phải ít
nhất bốn sai lầm không thể tha thứ! Trước hết, ngươi đã để Lưu Phi Ba tẩu
thoát, cho dù chính ngươi đã nói là ngươi nghi ngờ y. Thứ hai, ngươi đã
cho để một tên loạn đảng bị giết trong nhà ngục của ngươi trước khi kịp
thẩm vấn để thu thập thông tin. Thứ ba, ngươi giết họ Vương trong khi