đáng lẽ phải bắt sống y để thẩm vấn. Và thứ tư, ngươi trình về kinh một tấu
chương không trọn vẹn, vẫn còn thiếu chìa khóa giải mã. Họ Địch, nói
xem, văn bản chìa khóa giải mã đâu?”
“Bẩm, hạ quan xin nhận tội!” Địch Nhân Kiệt nói. “Hạ quan chưa có văn
bản đó, nhưng hạ quan phỏng đoán…”
“Họ Địch, ta không cần các giả thuyết của ngươi!” Vị Chánh Ngự sử cắt
ngang lời ông. “Ta nhắc lại, văn bản đó đâu?”
“Bẩm đại nhân, tại nhà Lương thượng thư!” Địch Nhân Kiệt trả lời.
Vị Chánh Ngự sử đứng bật dậy, “Họ Địch, ngươi mất trí rồi chăng?” Ông ta
giận dữ hỏi. “Ngươi không được phép nghi ngờ sự trung thành của Lương
thượng thư!”
“Thưa, hạ quan xin nhận tội!” Địch Nhân Kiệt nhắc lại đúng câu nói được
đòi hỏi theo quy tắc. “Thượng thư lão đại nhân không hề biết những việc
xảy ra trong phủ mình.”
“Đại nhân, kẻ này đang cố kéo dài thời gian!” Nam nhân râu rễ tre nói với
vẻ ghê tởm. “Hãy bắt hắn và tống vào chính nhà ngục của hắn!”
Vị Chánh Ngự sử không trả lời. Ông ta bắt đầu đi đi lại lại, giận dữ vung
vẩy đôi ống tay áo dài. Rồi ông ta dừng lại trước mặt Địch Nhân Kiệt đang
quỳ. Ông ta hỏi cộc cằn, “Làm thế nào văn bản đó lại ở trong nhà thượng
thư lão đại nhân được?”
“Bẩm đại nhân, kẻ đầu đảng Bạch Liên giáo đã cất giữ nó ở đó cho an
toàn,” Địch Nhân Kiệt đáp. “Hạ quan kính đề nghị người của đại nhân tới
đóng giữ ở phủ thượng thư và bắt giữ tất cả mọi người họ gặp ở đó mà
không để thượng thư lão đại nhân hay bất cứ người ngoài nào biết. Sau đó
hạ quan muốn phái một người đưa tin tới gặp Hàn Đạt Nhậm và Khang
Trọng, giả bộ rằng đó là người từ chỗ Lương thượng thư tới, để báo với bọn