có thể bị xô vào những mỏm đá ngầm mà chú đoán là ở gần đây. Đíchsơn
chạy ra sàn trước thuyền quan sát, nhưng không thấy hình bóng đất liền
đâu, liền quay lại cầm lái.
Một lát sau, Nego ở đâu thò lên sàn thuyền, đứng tựa bao lơn nhìn ra.
Hắn giơ cánh tay ra như để chỉ một điểm nào tận chân trời. Có lẽ hắn đã
nhìn ra một dải đất cao nào trong đám sương mù? Hắn cười nham hiểm và
không nói gì về điều hắn thoáng thấy, rồi thủng thỉnh trở về phòng.