THUYỀN TRƯỞNG TUỔI 15
Jules Verne
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Đất! Đất Liền!
Sáng ngày 28 tháng ba, cột thủy ngân đã thấy lên trong ống phong vũ
biểu. bão bắt đầu giảm. Biển vẫn sóng nhiều, nhưng gió càng đi về phía tây
càng nhẹ dần.
Tuy nhiên vẫn chưa giương buồm được. Phải đợi hai tư tiếng đồng hồ
nữa, may ra mơi có thể kéo một cánh buồm tam giác ở mũi thuyền. Ban
đêm gió dịu dàng, thuyền cũng đỡ bị nghiêng ngả bởi những con sóng bạc
đầu. Bà Uynxton là người đầu tiên bước ra khỏi phòng từ khi bão nổi. Bà
đến bắt tay Đíchsơn và nói:
- Đíchsơn, con yêu quý của ta! Thuyền trưởng của ta!
Đíchsơn mỉm cười đáp:
- A! Thưa bà, bà đã không tuân lời của thuyền trưởng rồi! Bà đã ra
khỏi phòng bất chấp những lời… đề nghị của thuyền trưởng?
- Con ơi, ta cảm thấy cơn sóng gió này sẽ yên con ạ.
- Thưa bà, bà đoán đúng vì phong vũ biểu đã bắt đầu lên từ hôm qua.
Gió đã bớt mạnh, con cũng tin rằng cuộc thử thách gay go này sắp chấm
dứt.
- Đíchsơn con ơi! Con đã cực nhọc nhiều quá! Con đã là một…
- Thưa bà, đó là bổn phận, nghĩa vụ thôi ạ.
- Bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi.