Tràng Khanh nói qua hơi thở:
- Chuyện đã lỡ rồi, Phương Thảo giúp tôi.
Phương Thảo cựa mình, rút chân ra khỏi vòng tay của Tràng Khanh rồi
đứng dậy, nhìn Tràng Khanh còn đang lồm cồm dưới đất.
Nàng nhớ lại trước đây Phi Sơn cũng ôm chân nàng khóc sưót mướt, nhưng
Phi Sơn khác vì đam mê nhưng không được nàng đáp lại, còn hôm nay
Tràng Khanh cũng ôm chân mình khóc sướt mướt, nhưng cái khóc của
Tràng Khanh là cái khóc khiếp sợ trước bạo lực Phương Thảo hỏi:
- Anh sợ Tư Cao lắm phải không?
Tràng Khanh sụt sùi:
- Anh chàng là một hung thủ, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của sắc đẹp.
- Tôi đâu phải là người ra mệnh lệnh ấy?
- Nhưng cô là bạn thân của các cô gái sông Hương. Cô có thể cứu giúp tôi
được.
- Còn việc anh vu oan cho cô hầu Ngọc Lan đang bị giam trong tù thì sao?
- Tôi tin chắc rằng thời gian nào đó, cảnh sát sẽ thả cô về, vì cô ta nhất
quyết không chịu nhận tội.
- Nhưng cô ta bị hành hạ, đánh đập.
Tràng Khanh ngồi im lặng, mặt mày buồn xo và u rũ như một con chó vừa
bị chủ đánh.
Phương Thảo trầm tư một lúc, rồi nói:
- Thôi, anh cứ về nhà đi!. Tôi gặp lại các cô ca nhi hỏi thử xem sao?
Nàng mặc áo tươm tất, rồi bước ra đường, Tràng Khanh lễnh mễnh theo sau
nàng, mặc dù chàng không biết Phương Thảo đi đâu?
Phương Thảo không quay đầu lại, cũng chẳng muốn nhìn thấy bộ mặt của
Tràng Khanh nữa. Nàng đi chưa đến bến sông thì nghe đàng sau có tiếng
bịch .
Nàng quay đầu lại thì thấy Tràng Khanh bị Tư Cao nhấc bổng lên, ném vào
một gốc cây Phượng bên lề đường. Hành động quá nhanh, đến nỗi Phương
Thảo không trông thấy kịp.
Tràng Khanh không kịp phán ứng gì cả.
Tư Cao hét lên: