Phương Thảo mắng:
- Anh đúng là một tên hèn mạt .
- Cô mắng tôi à? Tôi đem tiền đưa cô để cô mắng tôi à?
- Tôi không nhận tiền đó, anh đã làm cho một người vô tội phải vào tù - Đồ
đốn mạt.
Tràng Khanh tái mặt, vẻ giận dữ:
- Không nhận tiền là quyền của cô nhưng cô không được mắng tôi là hèn
mạt.
Phương Thảo cười cay đắng:
- Tôi thấy anh là người hèn mạt, nên nói thẳng điều đó vào mặt anh.
Dứt lời, nàng tính tiền nước, trả cho chủ quán rồi đứng dậy ra đi:
- Tôi đi đây…và anh nên nhớ rằng tôi và anh không còn gì nữa. Anh đừng
tìm cách gặp tôi…
Nàng lảo đảo bước ra đường như người say rượu, đầu óc quay cuồng. Nàng
không thể, không thương xót cô hầu phòng Ngọc Lan bỗng nhiên sa vào
cạm bẫy của tên gian manh Tràng Khanh, nàng phải làm rõ việc này để giải
cứu cho người con gái vô tội.
Nàng hối hận đã lấy cắp chiếc hộp đựng phấn, rồi lại hối hận vì đã trả lại
cho Tràng Khanh để bây giờ không còn chứng tích giải oan nữa.
Khi về đến bến đò, Phương Thảo đã đem câu chuyện đau lòng này, kể lại
cho Ngọc Sương và Bích Huyền nghe.
Hai cô cũng căm hận nhìn Phương Thảo an ủi:
- Phương Thảo đừng lo. Bọn mình sẽ có cách trừng trị tên gian manh đó.
Phương Thảo hỏi:
- Cách nào?
Bích Huyền nói nhỏ:
- Mình sẽ nhờ tay đàn anh Tư Cao can thiệp.Không trừng trị bằng luật nhà
nưóc, thì trừng trị bằng luật giang hồ.