đựng phấn đó.
Phương Thảo kinh ngạc:
- Chiếc hộp ấy anh không trả lại cho bà chủ anh sao?
Tràng Khanh cười đắc ý:
- Dại gì trả lại, cũng không dại gì để cho chủ nghi ngờ và đuổi mình ra khỏi
nhà mà thất nghiệp.
- Thế anh đã xử sự cách nào?
Tràng Khanh bình tĩnh nói:
- Dạo đó anh rất ghét cô hầu phòng, vì cô này luôn luôn kiếm chuyện mách
với vợ chồng ông Vĩnh Đạt để bôi xấu anh. Tuy nhiên, vợ chồng ông Vĩnh
Đạt tin cô ta lắm. Nhân việc chiếc hộp đựng phấn bị mất, anh nẩy ra một
âm mưu là lấy cắp hai chục đồng bạc của bà chủ bõ vào chiếc vali của cô
ta, sau đó bí mật đánh tiếng là cô ta ăn cắp.
Cảnh sát đến nhà lục soát, khi xét trong vali cô ta quả có số tiền bà chủ bị
mất, thế là cô ta bị kết tội ăn cắp tiền và chiếc hộp đựng phấn.
Phương Thảo nghe nói thương hại, hét lên:
- Anh tàn nhẫn quá! Tại sao lại vu tội cho người ta.
Tràng Khanh cười lớn:
- Ở đời mà! Ai khôn thì nhờ, ai dại thì chịu, có gì tàn nhẫn đâu?
Phựơng Thảo hằn học :
- Như thế cô ta không cãi lại sao?
- Cô ta thề chết sống, bảo là mình vô tôi, nhưng không ai tin được, vì người
ta bắt quả tang tiền ăn cắp giấu trong chiếc vali của cô ta mà!. Đã ăn cắp
tiền thì việc ăn cắp hộp đựng phấn là đương nhiên.
- Hiện giờ cô ta ở đâu?
- Ở trong tù! Nhưng cô này chưa chịu thú nhận gì hết. Và các nhân viên
cảnh sát đã cho cô ta biết cuối cùng sẽ phải nhận tội thôi! Nếu không.sẽ bị
nát thịt Phương.
Thảo giật nẩy người, đôi mắt đỏ ngầu, ruớm lệ! Nàng nói:
- Tên cô ta là gì?
- Ngọc Lan! Một cô gái lai Pháp, tuy còn nhỏ tuổi mà thân hình bề sề như
một con heo giống. Ông chủ Vĩnh Đạt đã từ Sài Gòn dẫn cô ta ra đây