Mộng Bình Sơn
Thuyền về bến Ngự
Chương 6
Không biết Tư Cao đã làm gì mà ba ngày sau Tràng Khanh như một đứa
mất hồn, mang trên mặt một vết sẹo dài còn đang băng bó, tìm đến nhà
Phương Thảo để cầu khẩn xin dung tha.
Phương Thảo có nghe Ngọc Sương và Bích Huyền nhờ Tư Cao dùng luật
giang hồ can thiệp vào việc này. Hành động của Tư Cao quả đã làm cho
Tràng Khanh khiếp sợ.
Tuy nhiên, Phương Thảo vẫn làm ra vẻ thản nhiên hói:
- Việc gì đã xẩy ra vậy?
Tràng Khanh rơm rớm nước mắt, nhào đến, quỳ dưói đất ôm chân Phương
Thảo úp mặt vào hai đầu gối nàng sụt sùi nói:
- Tư Cao đã tuân lệnh các cô gái sông Hương hỏi tội tôi về việc vu cáo cô
hầu Ngọc Lan và buộc tôi phải chuộc lại chiếc hộp đựng phấn để trả về cho
bà chủ tôi, minh oan cho cô hầu.
Phương Thảo hỏi:
- Thế anh đã chuộc chiếc hộp đựng phấn lại chưa?
Tràng Khanh lặng đi một lúc, rồi nói:
- Tiền bán được, tôi đã tiêu xài và gởi về cho vợ con hết, nay còn đâu nữa.
- Anh bán cho ai vậy?
- Bán cho người thợ kim hoàn ở gần chợ Đông Ba. Anh ta là một gã gian
manh, biết đó là của ăn cắp nên buộc tôi phải bán rẻ, nếu không anh ta tố
giác. Bây giờ tôi có tiền chuộc lại anh ta cũng không chịu.
- Còn Tư Cao đã đối xử với anh thế nào?
- Anh ta buộc tôi phải đem tiền chuộc lại. và cho tôi mượn số tiền đó.
Nhưng đã ba lần tôi đến mà người thợ kim hoàn nhất định không cho chuộc
lại. Vì thế mà tôi bị một trận đòn nên thân.
Tràng Khanh kể lại với giọng nói run rẩy, làm cho Phương Thảo cảm thấy
thương hại. Nàng nói:
- Việc của bản thân anh thì anh đau khổ, anh đã gieo tai họa cho người khác
thì anh tỏ ra vui sướng. Anh không thấy đó là chuyện nhục nhã sao?