Rõ ràng qua một thời gian xa cách quá lâu, bản chất si tình của Phi Sơn vẫn
không thay đổi. Phương Thảo cảm thấy an tâm và tình cảm cuồng nhiệt của
Phi Sơn đã đem lại cho nàng tràn đầy sự biết ơn.
Nàng rời bưu về nhà.
Mưa rơi suốt đêm…
Gió mưa ám ảnh mãi trong giấc ngủ của nàng.Tâm trạng cô đơn bao quanh
nàng dày đặc thêm…
Nhưng sáng ra trời đã tạnh, gió mưa xua tan những đám mây đen, và bầu
trời lại trong sáng.
Sau mấy đêm liền chìm trong ảm đạm, đầu nàng hơi choáng váng.
Nàng nghĩ đến tội ác của Tư Cao, nghĩ đến hành vi gian xảo, hèn mạt của
Tràng Khanh, nghĩ đến việc bất hạnh xảy ra đối với cô hầu Ngọc Lan và cả
một xã hội đầy cạm bẫy đang rình rập đề hủy hoại nhau trong cuộc đời đầy
bất công tội ác. Nàng khát khao đời sống phải có đạo lý, không cho phép
con người xa rời nhân tính. Nàng khao khát đời sống phải gần với thiên
nhiên, lứa tuổi của người con gái như nàng phải có chồng con, phải được
an vui trong tổ ấm gia đình. Nàng khao khát đời sống phải có văn hóa, nghệ
thuật, phải biết thưởng thức cái đẹp, phải biết mặc những chiếc áo dài lả
lướt trong nắng mai, phải được ở trong các ngôi nhà sang trọng sáng sủa,
đủ tiện nghi…
Tuy nhiên nàng thấy những niềm khao khát của nàng lại mâu thuẫn lẫn
nhau, và ý niệm của nàng lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn. Nàng thấy sự nghèo
túng của nàng cứ ám ảnh mãi, và nàng chỉ có thể dứt bỏ nếu nàng hy sinh
những hoài bão tươi sáng nhất của bản thân nàng.
Dù vậy nàng cũng chưa phải là đã hoàn toàn cam chịu số phận của nàng.
Điều đó đã gây cho nàng niềm tin mới trong tương lai. Nếu có cơ hội nào
đó làm cho cuộc đời đổi thay thì nàng sẽ không do dự, lợi dụng thời cơ vun
đắp niềm vui trong hạnh phúc.
Phương Thảo xa cách Ngọc Sương và Bích Huyền suốt tháng nay. Nàng
cần tìm gặp hai cô bạn thâ này, để phá vỡ những buồn chán hiện tại.
Tới nhà Ngọc Sương, nàng vừa leo lên thang gác thì đã nghe tiếng nói của
người lạ từ trên vọng xuống