- Cô tìm Ngọc Sương phải không? Cô ấy không còn ở đây nữa.
Với nỗi kinh hoàng và lo lắng, Phương Thảo hỏi nhanh:
- Cô ấy dọn đi đâu rồi?
- Nhà số 7, lộ mới khu An Cựu.
- Nguyên nhân nào cô ta thay đổi chỗ ở?
- Có một anh chàng công chức nào đó phải lòng cô ta và giúp đỡ cô ta dọn
đến chỗ ở mới.
Phương Thảo quay trở ra, tìm đến khu An Cựu. Nàng không hiểu Ngọc
Sương đã vớ được một tình nhân nào quan trọng như vậy.
Nàng lên xe đến địa chỉ mới, và tìm mãi mới gặp căn nhà của Ngọc Sương.
Đó là một căn nhà sáng sủa, mặt trời tỏa ánh sáng rộng lớn rọi qua cửa sổ
rộng lớn, bên trong sắp xếp bàn ghế thanh nhã, tuy không sang trọng mấy,
nhưng sạch sẽ, và đặc biệt là cái gì cũng mới toanh.
Thấy Phương Thảo đến, Ngọc Sương reo lên:
- A! Phương Thảo đến tìm mình! Lâu nay mình bận việc dọn dẹp nhà cửa
nên chưa báo tin cho các cô biết là mình đang thay đổi cuộc sống.
Tuy reo mừng, nhưng Ngọc Sương không bước ra ngoài được, vì đang bận
chìa tay cho một bà lão. Tóc bạc phơ, đang sửa móng tay cho cô ta, trước
một chiếc bàn gần cửa sổ, trên bàn la liệt các lọ to nhỏ.
Phương Thảo bước đến ngồi cạnh cửa sổ. Một con mèo lông dài màu nâu
xám nhảy đến cọ vào vai nàng, chống ngược chiếc đuôi mềm mại, cuộn
tròn trên đầu gối nàng và kêu meo meo.
Thấy mèo đẹp. Phương Thảo hỏi:
- Giống mèo gì vậy?
- Loại mèo xiêm đấy! Đắt giá lắm!
- Mình chưa trông thấy giống mèo đẹp như thế này.
Vừa nói, Phương Thảo vừa vuốt ve.
Bà lão sửa móng tay xen vào.
- Các chị có biết ai có con mèo giống vậy không?
- Ông…có một con mèo như vậy! Ông ta chăm sóc nó như chăm sóc một
đứa con cưng. Hàng ngày ông ta xịt nước hoa cho nó nữa.
Bà lão sửa móng tay hỏi tiếp: