một nghệ nhân, có khiếu về âm nhạc. Chàng đã say xưa với lời ca giọng hát
của mình đến nỗi không đêm nào không đến chơi. Sau đó, tâm tình văn
nghệ chớm nở, anh ta trở thành tình nhân.
Phương Thảo vỗ tay đùa:
- Một người lý tưởng nhưng chẳng bao giờ trở thành người chồng?
Ngọc Sương tươi cười:
- Đúng là một người chồng không bao giờ cưới, nhưng lại là một người tình
gần gũi nhất, và tha thiết nhất.
Một hôm anh ta nới với mình:
Anh sẽ dành cho em một điều bất ngờ .Mình tưởng thông thường khi một
tình nhân nói như vậy tức là anh chàng muốn tặng một cái xách tay, hay
một lọ nước hoa gì đây. Nhưng không, anh ta lấy xe đưa mình đến nơi đây,
dẫn vào ngôi nhà này…nó vẫn chưa có ai ở cả. Anh ta hỏi mình có thích
nơi đây không?
Phương Thảo ngắt lời:
- Thích quá rồi còn gì nữa Ngọc Sương chậm rãi nói:
- Mình mừng lắm chứ! Và anh ta nói cho mình biết đã mua căn nhà này.
Phương Thảo, cô có thể tưởng tượng lúc đó mình sung sương đến bực nào
không?
Phương Thảo cảm động đứng dậy ôm Ngọc Sương hôn vào má với những
nụ hôn chứa chan tình cảm. Nàng bước đến bên cửa số, đưa mắt nhìn ra
ngoài.
Nhà xây trên chỗ đất cao, phía dưới là vườn cây, bầu trời rộng thênh thang.
Phương Thảo nói với Ngọc Sương:
- Đứng đây mà ngắm cảnh thì tuyệt đẹp.
Ngọc Sương hỏi:
- Cô cũng thích căn nhà này sao?
- Mình chỉ ước mơ được như thế này là hạnh phúc lắm rồi!
Ngọc Sương bước lại tủ kiếng lấy ra một chai rượu và hai cái ly để giữa
bàn:
- Uống với mình một ly rượu mùi nhé!
Phương Thảo cảm thấy Ngọc Sương đang thích thú đóng vai chủ nhà của