một kẻ phong lưu. Nàng ngồi lại cùng với Ngọc Sương nhấm nháp.
Phương Thảo trách:
- Tuy vậy, cô xử sự với mình không hay lắm.
- Đâu. Đáng lẽ ra phải thông báo cho nhau biết câu chuyện may mắn này.
Mình đã nói trong thời gian gần đây quá bận rộn. Nào dời nhà, nào mua
sắm các vật dụng như đồ đạc, chăn màn, chén bát…có ngày nào rảnh rang
đâu. Ngay cả Bích Huyền mình cũng không đến thăm.
Phương Thảo vội hỏi:
- Còn Bích Huyền hôm nay ra sao?
- Ôi! Cô ta còn trong cảnh sống cũ kỹ đó. Nhưng vắng mặt trên đò sông
Hương.
- Tại sao?
- Chỉ vì nàng đang trở thành cánh chim cô độc.
- Tội nghiệp! Nay mai tụi mình đến thăm!
Ngọc Sương như sực nhớ điều gì, hỏi vội:
- Còn Phương Thảo lúc này ra sao?
Phương Thảo đáp giọng ngắt quãng:
- Mình vẫn bình thường.
- Còn Phi Sơn thì thế nào?
- Mình có gặp anh ta vài lần.
- Còn Tràng Khanh?
- Cắt đứt rồi!
Ngọc Sương giọng băn khoăn nói với Phương Thảo:
- Theo mình nghĩ thì Phương Thảo muốn có một căn nhà như thế này
chẳng có gì khó cả. Chỉ cần cô tỏ ý là Phi Sơn sẽ tạo cho cô một căn nhà
còn đẹp hơn nhà này gấp mấy lần.
Phương Thảo lắc đầu:
- Nhưng mình không đặt vấn đề. Mình lúc nào cũng muốn hoàn toàn tự
do…
Ngọc Sương tỏ vẻ tức giận:
- Thì mình lúc nào cũng tự do đấy chứ…tự do hơn Phương Thảo nhiều…
suốt ngày mình muốn làm gì thì làm.