Rồi nàng cúi đầu rảo bước ra khỏi nhà Ngọc Sương, thuê xe trở về nhà.
Nhưng lúc nàng vừa xuống xe đã thấy Phi Sơn chờ ở ngay bến.
Phương Thảo mừng rỡ:
- A? Anh rất đúng hẹn:
- Em gọi điện thoại cho anh?
- Đúng vậy!
- Có việc gì quan trọng không?
- Rất quan trọng, có liên quan đến cảnh sát.
Phi Sơn hồi hộp
- Hãy về nhà em.
Hai người bước nhanh theo con đường đá đỏ, rồi leo 1ên một thang gác,
vào phòng của Phương Thảo.
Nàng ngồi xuống giường cạnh Phi Sơn, nói với giọng nghiêm túc:
- Anh hãy ra 1ệnh bắt em và bỏ tù đi.
- Tại sao?
- Vì em là một con ăn cắp.
Phi Sơn mặt lạnh ngắt, không hiểu gì cả:
- Ăn cắp cái gì?
- Một chiếc hộp đựng phấn! Đáng lẽ cảnh sát phải bắt em, thì lại bắt Ngọc
Lan cô hầu vô tội.
Phi Sơn không ngạc nhiên, nhưng mặt buồn, cau mày tỏ vẻ không hài lòng
và nói:
- Em cứ yên tâm…và kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Phương Thảo kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Phi Sơn nghe việc gian dối
của Tràng Khanh, nhưng không nêu tên anh ta mà chỉ nói là một anh bồi
phòng, rồi nàng kết thúc:
- Bây giờ anh lựa chọn đi, hoặc anh thả chị Ngọc Lan ra, hoặc là hôm nay
em sẽ tới đồn cánh sát thú tội.
Phi Sơn nhắc lại:
- Em cứ an tâm. Chị ta bị giam nhưng hiện nay chưa bị kết án…ta chờ xem.
- Không! Em không muốn chờ gì cả…chị ta bị bắt oan…Em muốn có một
xã hội công bằng.