Qua giọng nói của Phương Thảo, Phi Sơn cảm thấy nàng thật tâm và
nghiêm chỉnh. Chàng lắc đầu đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, vẻ suy tư.
Phương Thảo nói tiếp:
- Việc này còn liên quan đến số tiền bị phao vu nữa.
Nhưng chị ta có thừa nhận đâu…có thế nói đây là một vụ vu khống để trả
thù.
Phương Thảo nói:
- Thì hãy thả chị ấy ra - Em còn giữ hộp đựng phấn chứ?
Phương Thảo lấy chiếc hộp trong túi xách đưa cho Phi Sơn và bảo:
- Đây.
Nhưng Phi Sơn từ chối:
- Không…không… Em sẽ đưa nó, không phải cho anh.
Rồi Phi Sơn nói giọng ngập ngừng:
- Anh có thể thả chị phụ nữ đó. Nhưng cảnh sát phải có bằng chứng cụ thể
là chị ta vô tội…mà, chiếc hợp đựng phấn có thể dùng làm bằng chứng đó.
- Đây! Anh cầm lấy chiếc hộp và trả lại cho chủ nó.
Phi Sơn cười ầm lên, làm cho Phương Thảo khó chịu
- Em chẳng hiểu gì về luật pháp cả..Nếu anh nhận chiếc hộp đựng phấn là
anh phải bắt em ngay mà bắt em thì anh không thể làm chuyện đó.
- Thế phải làm sao để minh oan?
- Phải nhờ một linh mục thay mặt em đem chiếc hộp đến chỗ cảnh sát…
Không một tu sĩ nào từ chối 1àm việc đó…Ông ta khỏi phải thông báo bất
kỳ tài liệu nào có liên quan đến việc xưng tội kín…Một hai hôm nữa, anh
sẽ thu xếp mọi việc:..nói chung, người ta sẽ thả Ngọc Lan.
Phương Thảo rất vui mừng, nắm chặt tay Phi Sơn như để đền ơn.
Anh ta nói giọng run run:
- Nhưng em đừng làm như vậy nữa nhé. Nếu cần tiền em cứ hỏi anh, bao
nhiêu cũng có.
Phương Thảo bỗng nhiên nghiêm nét mặt:
- Anh đừng nói như vậy, nếu anh muốn em đối xử với anh như một người
bạn. Thôi anh về đi…Em phải đi vào bệnh viện ngay để thăm dì Thu Vân
của em đang bị bệnh.