khi không còn là một ca nhi.
Phương Thảo trìu mến hỏi:
- Bích Huyền định bỏ nghề ca hát sao?
- Chưa hẳn, nhưng nay thì tạm nghỉ, vì thiếu tri âm.
Trầm lặng một chút, Bích Huyền hỏi:
- Phương Thảo còn nhớ anh chàng sinh mới được tuyển vào Đại Nội làm
thị vệ không?
- Có phái Huyền Viêm không?
- Đúng rồi! Anh chàng ta không còn làm thị vệ nữa, mà hiện nay đã ra
ngoài thành sống xuôi ngược như mọi người khác.
Phương Thảo ngạc nhiên:
- Tại sao vậy?
- Ai mà biết được! Hôm trước mình có nghe anh ta xuống đò tìm bọn mình,
nhưng bọn mình đâu còn ngất ngưởng trên sông hàng đêm nữa.
Nghe tin này, Phương Thảo cảm thấy lòng đang lâng lâng, nàng muốn bày
tỏ tình cảm của mình với Huyền Viêm, để Bích Huyền tìm cách giúp đỡ
nàng gặp gỡ Huyền Viêm, nhưng nàng lại ái ngại không muốn nói.
Qua một lúc trầm lặng, nàng đánh bạo hỏi:
- Bích Huyền có biết hiện nay Huyền Viêm sống ra sao không?
Bích Huyền cười nhạt:
- Trước kia anh ta sống chung với gia đình, hiện nay thì ở ngoại thành, anh
ta bỏ việc, sống với một số bạn bè cũ, nghe đâu họ thuê phòng ở khách sạn.
Phương Thảo lấy làm lạ :
- Có lẽ anh ta bị ảnh hưởng bởi cuộc sống bê tha của xã hội, từ bỏ quan
niệm nho phong, lễ giáo trước kia rồi!
Bích Huyền gật đầu.
- Có lẽ! Mình thấy anh ta lui tới các xóm lao động!
Phương Thảo không giấu được nỗi xót xa trong lòng. Nàng thở dài tỏ vẻ lo
lắng.
Bích Huyền hiểu ngay được nỗi lòng của Phương Thảo, nàng hỏi:
- Có phải Phương Thảo đang lo lắng cho Huyền Viêm không?
Phương Thảo gật đầu: